ĐÊM HỘI NGỘ NGẮN NGỦI
 Truyện ngắn của Hạnh Đoan
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học

 

Tôi chăm chú nhìn bà tiên. Khuôn mặt nghiêm trang, nụ cười trầm tĩnh, ánh mắt từ ái vô song. Tôi như bị mê hoặc bởi nét đẹp thanh khiết đầy thu hút của bà. Sự có mặt của bà khiến căn phòng của tôi như rực sáng hẳn lên.

– Hãy nói đi, con cần gì ở ta?

Nghe hỏi tôi sướng mê. Hệt như chuyện cổ tích. Tính toán mãi tôi thu hết can đảm thổ lộ điều mong ước thầm kín tự lâu:

– Dạ thưa tiên, xin ngài hãy hoá phép cho con trở thành người đẹp nhất hành tinh này!

Đôi mắt dịu hiền của tiên ánh lên tia nhìn giễu cợt:

– Đó là điều khát khao của con? Vậy hãy trả lời ta, hiện tại con thấy mình xấu hay đẹp?

Tôi ấp úng:

– Con… không biết nữa! Trước kẻ ghét con, con có cảm giác mình xấu, song những người thương con lại bảo con đẹp! Mỗi lần nghe khen tim con đập rộn ràng, con sung sướng chạy vào soi gương… Dạ thưa tiên, con thất vọng quá! Nhìn vào gương con thấy mình giống hệt… quỉ sứ!

Tiên cười bảo:

– Này! Con không biết sao? – Người tàn tật mơ được lành lặn. Kẻ chột ước sáng đủ hai mắt. Người có đủ mắt mong được đẹp. Người đẹp một thì muốn đẹp hai. Hoa khôi cả làng thì mơ đẹp nhất nước!…. Đó là những khát vọng không bao giờ thỏa của con người! Ít ai hài lòng với những gì họ đang có và chịu chấp nhận nó để sống an ổn – Ta có thể biến con thành người đẹp nhất thế giới trong nháy mắt, vì đó là sở trường của ta…

– Dạ. Xin tiên ban phép lành! – Tôi reo lên.

Tiên nghiêm giọng:

– Nhưng phép mầu của ta chẳng ban cho sự xinh đẹp không thôi… mà bắt buộc phải tặng kèm theo những thói xấu. Hễ càng nhan sắc thì thói xấu “biếu không” càng nhiều. Con sẽ nhận lấy cái đẹp cùng với tính kiêu ngạo, khinh người, ích kỷ… Con sẽ có một nhan sắc khuynh thành khiến người vừa nhìn là chóa mắt và điên đảo tâm can. Nhưng bù lại, người ta khó mà thương con thật lòng vì những tật tánh đầy ắp…

– Ôi! Tiên ơi! Sao lại có quy luật gì mà kỳ cục, quái quỷ thế? Xin Ngài đừng ban tánh tật mà chỉ ban sắc đẹp thôi! Thế gian này có biết bao mỹ nhân dễ thương nhưng đâu có tánh tật nào?

– Thật không? Một khi con biết mình đẹp, tận đáy lòng con có ngầm tự hào? Nếu là một cô bé bình thường, con sẽ dễ dàng khiêm cung, ôn nhu. Nhưng khi đã là giai nhân nhất hành tinh, con sẽ rất dễ thay đổi theo chiều hướng xấu… Để biết rõ mình hơn sau khi biến tướng, con hãy nhìn vào gương này!

Tiên chìa tấm gương ra, tôi nhìn vào và thấy… choáng người. Trong gương là một giai nhân da hồng đào đẹp đến mê hồn. Nụ cười ngọt ngào ẩn chứa nét hợm hĩnh kín đáo. Mỗi bước đi kiêu sa đầy vẻ tự phụ về nhan sắc trời cho. Tôi mở to mắt nhìn cách sống của cô ta và ôm mặt rú lên.

– Kinh khủng quá thưa tiên! Con ngờ là tiên đã tạo ra ảo giác để hù doạ con! – Tôi nói lắp bắp như rên.

Tiên cười:

– Không đâu! Diễm phúc đầu tiên ta ban cho con là được nhìn vào gương báu để biết rõ tương lai của mình. Hãy nhớ: “Ai có phước bất ngờ cũng có cái họa bất ngờ”! Con mong đẹp để làm gì chứ?

Tôi cắn môi. Nói ra thật xấu hổ. Đứa con gái nào ở tuổi tôi lại không mơ đẹp? Sao tiên còn hỏi trêu chọc tôi?!

Tiên xoa đầu tôi, dịu dàng nói:

– Con đang thầm trách ta? Ta đại diện cho nét đẹp toàn mỹ, cũng đại diện cho lương tri con – nhắc nhở mỗi lúc con lầm lỗi. Ta không cười chê ước muốn xinh đẹp của con. Con không hiểu rằng thoạt đầu người ta có thể đến với nhau vì sắc diện bên ngoài, nhưng sau đó chính yếu lại là cái nết! Tốt hơn hết, con hãy tự biến mình thành xinh đẹp, đừng nhờ đến đũa thần của ta!

Tôi thiểu não nói:

– Nhưng làm sao con có thể biến mình thành kiều diễm cho được?

– Thế con không biết câu: “Muốn biết mình đẹp hay xấu cứ nhìn vào mắt người đối diện à?

– Đó là danh ngôn ở trần thế, thưa tiên.

– Ừ! Nếu như con có bạn, một người đẹp nhưng dữ dằn, lắm chuyện, lười nhác, khoái ngồi lê đôi mách lại có tật ưa ganh ghét… và một người bạn dung mạo xấu hoặc bình thường, nhưng tính hiền dịu, trung thực, nết na… Con sẽ chọn ai làm bạn?

– Tất nhiên con không chọn người đẹp!

– Con chê người đẹp rồi à?

– Không, thưa tiên. Con ngưỡng mộ người đẹp – người đẹp luôn làm đẹp mắt, làm tươi thắm cuộc đời! Nhưng con không thể gần một mỹ nhân có nhiều thói xấu! Quen biết lâu, người ta cần một người đẹp tâm hồn để đời được an ổn ạ!….

– Con đã hiểu ra. Thế con có cần ta ban phép mầu? Cho nhan sắc và kèm theo…

– Ối! Thôi thôi! con chấp nhận sinh ra thế nào chịu thế ấy vậy. Nói như tiên thì ai đẹp cũng xấu tính hết?

– Con hãy nhìn sâu vào cuộc đời. Nếu thấy ai đẹp mà không kiêu, giàu mà không hách, có thế lực mà không ỷ quyền, tự phụ… thì phải biết người đó có phước mấy mươi đời! Vì tài, sắc, danh vọng đó do chính họ tạo ra và họ biết cách nuôi dưỡng nó trọn vẹn. Nếu họ có khổ đau chăng thì khổ đau ấy cũng giúp họ làm tăng thêm thi vị cho cuộc sống. Còn kẻ nào có đủ sắc, tài… mà mang kèm theo tật xấu, con phải biết tất cả đều do nhờ phép tiên tạo thành… nên hạnh phúc của họ rất phù du. Ta hỏi con lần cuối, con có muốn ta ban phép mầu cho không? Suy nghĩ thật kỹ rồi hãy trả lời.

– Dạ thôi tiên ạ! – Tôi buồn rầu từ chối.

Tiên nói nhỏ vào tai tôi:

– Có những người không đẹp nhưng gặp một lần là người ta nhớ mãi, vì họ sống hết lòng hết tình với người, vì họ luôn quan tâm đến niềm vui nỗi khổ của người và biết đặt hạnh phúc mình sau kẻ khác. Này con, con hãy trau giồi mình có đủ đức tính tốt cần thiết rồi con sẽ mỹ miều hơn. Cái đẹp đầu tiên sẽ đến với con từ… mắt người đối diện! Khi người ta có thể yêu thương con được, lúc ấy con không còn xấu nữa!…. Thôi! Ta đi đây!

Tôi nuối tiếc chụp lấy áo tiên. Bà tiên không có đôi cánh với tà áo mỏng như sương đã biến nhanh còn hơn gió thoảng. Tôi hụt chân ngã nhào và nhận ra mình đang nằm trên sàn gạch. Dây mùng đứt hết hai mối. Hề gì! Phải tới gương ngắm dung nhan trước đã!

Tôi nhìn vào gương. Vẫn đôi mắt ếch quen thuộc, chiếc mũi vẹo cùng đôi môi khô nứt trên khuôn mặt lấm tấm mụn…

– Chao ôi! Cầu cho ai thấy tôi cũng thương!

(Đã đăng trên Mực Tím 156 qua bút danh Y-K)