Dấu Chân Sỏi Đá
Hòa Thượng Thích Nhật Quang

 

Chương I

… Rất tiếc một giấc mơ.

Từ một cung bậc chơi vơi, mọi thứ hiện thành. Dù lai dạng ban đầu có là gì, vẫn là dáng hình thuở hoang sơ. Có thể là như thế.

Từ ấy, bao dọc dài và mãi mãi tiếp nối. Để rồi hình thành ngày hôm nay. Một sinh thái, một khung mây, một vầng trán… tất cả tụ thành dấu chân sỏi đá. Và rồi cái ngày hôm nay với tất cả cung bậc, siêu việt, hoàn chỉnh. Có thể là như thế.

Lang thang từ độ luân hồi,

U minh nẻo trước xa xôi dặm về.

– VHC –

Quên đường về! Quên đường về! Ở lại đây với ngày hôm nay. Hôm nay với vô vàn tiết tấu cung bậc triều dâng. Phá vỡ. Tiêu tan.

Tuy nhiên như thế, một lần ghi, quả thật bạt ngàn mưa, nắng, gió, bụi. Đầy ắp đau buốt, cười vang.

Ô hay! Trăm năm trước ta là gì? Một thoáng sau này gì là ta? Còn chăng khung trời, mây thơ, qua cấu trúc Dấu Chân Sỏi Đá…

XUÂN TÂM 

Tiếng pháo giao thừa rộn đó đây,
Nửa đời phiêu bạt đau thương đầy,
Lá lay thêm thắt tìm mơ mộng,
Kìa đám bạch vân thấm thoắt bay.

Nhè nhẹ hương thiền thoáng hây hây,
Nợ đời quẳng gánh kíp từ đây,
Gió reo xuân thắm hoa ngàn núi,
Tỉnh tỉnh mừng xuân xuân đến đây.

Tan tản xuân nồng đượm đóa mai,
Tức tâm tức Phật việc chi ngoài,
Ô hay, tỉnh giấc xuân sang gọi,
Thanh thoát trời xuân hương gió lay.

Lặng lặng xuân niềm bặt xưa nay,
Phi tâm phi Phật cũng chẳng hai,
Có chăng một thoáng muôn xuân hiện,
Xuân đến xuân đi một cành mai.

Một câu lọt vào thần tánh,
Dù bao ngàn kiếp không mất,
Một điều lành đã thấm tâm,
Trải mấy muôn đời khó quên”.
(Phỏng dịch)

XUÂN TỈNH
Tặng VC

Thoang thoảng hương thiền tỏa khói bay,
Thì thầm lòng đất sức thêm dày,
Gió sang gờn gợn hồn xuân mới,
Lẽ sống muôn đời chính là đây.

Đây xóm dân lành ngõ hoa gôn,
Kết nên muôn vạn mảnh lòng son,
Từ Tôn in nét thần chân lý,
Hương sống ngàn xưa mãi mãi còn.

Năm tháng hài hòa nếp thiền môn,
Quạnh hiu là thước đo tâm hồn,
Gió lay chim hót tình dân tộc,
Vườn suối diệu hiền bóng Từ Tôn.

Nguyện cầu xuân mới gội muôn phương,
Trăng soi hoa trỗi khúc chân thường,
Thâm thâm đồng vọng hồi chuông sớm,
Bố Đại Cuồng Nhân khấu nên chương.

XUÂN MỘNG  

Xuân đến bên dòng nước Tào Khê,
Một trời hoa gấm chúa xuân về,
Gió thay lời chúc mừng xuân mới,
Nắng gội mưa nhuần khắp sơn khê.

Nhanh nhanh chợt đã mùa xuân tới,
Thấm thoắt ngày xanh quá nửa đời,
Mặc cho vầng quế tròn sang khuyết,
Ném quách cười vang bước rong chơi.

Ừa há, cuộc thế là đại mộng,
Chung đỉnh rồi ra cũng thành không,
Trớ trêu đánh mất thời xuân mộng,
Luồn cúi vào ra chỉ mất công.

Gió cuộn mây dồn núi thảnh thơi,
Chân trời góc biển bước sang chơi,
Túy Khách chừ say khướt xuân mộng,
Cuồng Nhân chừ điên đảo tuyệt vời.

MƯA CHIỀU

Mưa chiều khơi dậy niềm thương nhớ
Xối nát tim tôi rét mướt tôi
Rơi rơi từng giọt, lời cô tịch
Trải mấy mùa mưa, mưa mãi thôi.

Dào dạt dâng cảm xúc tràn dâng
Gió buốt quanh đây dạo phong trần
Trông về xa vắng buồn giăng kín
Se thắt tim tôi suối lệ dâng.

Nghĩ thôi thân thế mùi danh lợi
Thương cuộc mưu sinh lắm ngược xuôi
Khơi nguồn thao thức lòng cay đắng
Chia xẻ cùng ai chuyện ngọt bùi.

Nhưng rồi trên bước phiêu linh ấy
Ta kẻ dừng chân kịp chuyến đò
Quày đầu vui khúc ca quê mẹ
Sang sảng lời kinh bặt lo âu.

TRẦM MẶC

Vọng nhiễm bao đời phủ kín tôi,
Như luồng sương lạnh giăng lưng đồi,
Chập chùng từng mảnh đêm từng mảnh,
Vây bủa tôi và cứ nổi trôi.

Lạy đấng Từ Tôn cứu thế nhân
Đây đàn Phật tử sống cơ bần
Đêm nay tha thiết mong từ lực
Rải khắp đàn con, khắp thế nhân.

Ngày hội mười phương trời sáng rực
Tỏa uy dung từ ái vô vàn
Ôi kiếp phù sinh ngàn kiếp mộng
Biển tuệ con thuyền độ tâm an.

Trọn niềm tin ngày hội hôm nay
Vật đổi sao dời quyết không lay
Đây nguồn thương là nguồn phước tuệ
Uống đi con, uống thật no say.

Chương II

… Có lần Nhật Quang tôi thấy một thợ rừng kéo xe củi ướt nặng, mình đẫm nước mưa lẫn mồ hôi. Nhật Quang tôi thấy cảnh này bàng hoàng tự thán.

Kiếp người như thế sao?

Hạnh phúc là gì đâu?

Cuộc sống thật của con người là gì? Ai diễn tả được? Sự hiện hữu của con người là gì? Ta là gì?… Và đây, bài thơ Tự Thuật.

TỰ THUẬT

Một thoáng quên mình đã khổ tâm,
Huống chi nhiều kiếp mãi thăng trầm,
Đoạn đường xuôi ngược dày tân khổ,
Vượt khỏi mê đồ ấy cũng châm.

Tuy nhiên dù khó tự lòng thôi,
Một tâm đã quyết tiến cho rồi,
Không thường từng khắc đâu cho hẹn,
Bộng nổi không dừng giữa biển trôi.

Vân cẩu trôi trôi chẳng tựa lâu,
Thoáng nhanh dòng nước vụt qua cầu,
Lao lung mấy độ câu tan hợp,
Vất vả đoài phen cuộc bể dâu.

Trời đêm trong vắng mộng đôi câu,
Lãng khách mê tân nếu hồi đầu,
Lo gì trăng sáng đâu từng thiếu,
Non nước ngàn xưa một tâm thâu.
(Thơ Mây)

TỰ THÁN

Khốn khó từ đâu bủa lấy tôi,
Bao năm mang gánh mãi chưa rồi,
Có gì, còn gì, được gì nhỉ,
Nặng nợ bao nhiêu khổ bấy thôi.

Khốn khó từ đâu cột lấy tôi,
Trăm năm trào lộng cuộc đãi bôi,
Có gì, còn gì, được gì nhỉ,
Nấn ná mà chi khổ lấy thôi.

Khốn khó từ đâu giăng bắt tôi,
Cười lạt tuồng đời khéo lôi thôi,
Cò kè thêm thắt gian ngoa lắm,
Rốt cuộc chùn chân nẻo luân hồi.

Dấn thân nhiều kiếp trả chưa rồi,
Đeo đẳng bao lâu khổ bấy ôi,
Trách mình sao lắm mê mờ quá,
Lau lách rồi ra chỉ khổ thôi.

Chương III

Trò sân khấu thăng trầm của cuộc đời, sư đệ đã hóa trang trình diễn, đóng vai một con người. Sư đệ đã cười khóc nhiều cho thân phận, cho kiếp người. Giờ đây mọi việc buông xuôi, sư đệ lại hóa trang thành mây khói, hư không cát bụi. Đóng vai cát bụi, sư đệ là gì nhỉ? Sư đệ ở đâu? Có còn hóa trang làm trò gì nữa không?

Ô hay, trong nhân hoàn này, sư đệ chỉ là một hạt bụi thật nhỏ bay liệng mênh mông, để rồi cuối cùng rơi vào một nơi nào đó; vô định chăng? Cũng có thể lắm! Em ơi! Sư đệ ơi! Cõi mộng, người mộng, trong mộng huynh gởi mấy lời mộng này.

Đây bài thơ, kính viếng giác linh em tôi Thanh Ngộ Mynh.

KÍNH VIẾNG GIÁC LINH THANH NGỘ MYNH

Lạc bước phong trần chẳng bao lâu,
Mà sao gió bụi bạc mái đầu,
Buông tay một phút cho thân thế,
Chợt đau thương bể hóa cồn dâu.

Biết tuồng dâu biển lắm đau thương,
Dặn lòng vui đạo giữ phận thường,
Thế nhưng một thoáng vương say mộng,
A rồi sóng bủa ngất trùng dương.

Buông xuôi dệt mộng thành cơn mộng,
Buông xuôi mây gió cuốn phiêu bồng,
Buông xuôi từng khối lan say nghiện,
Buông xuôi trọn kiếp, kiếp không công.

Em đã thấy bước đầu vô định,
Hồ hải lan man cuốn theo sau,
Em ơi trần thế vui trong mộng,
Nghĩ đến càng thương thấy thêm đau.

HỌC VIỆN HUỆ NGHIÊM

Huệ Nghiêm thể hiện bóng Lăng Già,
Thắng cảnh tồn tâm pháp độ tha,
Phún thủy ngư long bồi chúng đức,
Trừng thầm dã hạc dẹp quần ma.

Thanh sơn chẳng ngại ngày mưa tuyết,
Hải nguyệt đâu gì gió thoảng qua,
Tôn trí kim thân An dưỡng địa,
Huệ Nghiêm thể hiện bóng Lăng Già.

(Bài thơ của Hòa thượng Bửu Huệ – Phó Viện trưởng Viện Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm).

Chương IV

Trong bức thơ viết ở Thường Chiếu ngày mùng 4-9-81 Nhật Quang tôi đã viết về Hòa thượng thượng Bửu hạ Huệ, Phó viện trưởng viện Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm.

Kính bạch thầy, ba năm trước nhân chút việc của Thường Chiếu con về hầu thăm thầy. Bao năm xa thầy, xa trường, hôm nay được hầu chuyện với thầy, trong con tự dưng cảnh xưa, người xưa chợt hiện về sinh động. Thầy vẫn như thuở nào, luôn luôn hoan hỷ với đàn con, dù đứa con đó đã phong trần, đã xa cách thầy bạn và mái trường thân kính của nó từ lâu. Qua câu chuyện đạo lý và nhắc nhở tu hành của thầy, con đã trình hỏi một vài điểm trong bài thi thầy vừa độc tác, nhân dịp tôn trí kim thân Phật tổ, trong khuôn viên của viện. Thầy đã dạy rằng, bài thơ này cụ thể hóa việc Phật sự của thầy ở đây. Đồng thời kích dương Chư tôn học sĩ trong viện. Tựu trung chỗ nhắm của thầy là mong mỏi ở Chư tôn học sĩ, vừa mãn chương trình thụ huấn Cao đẳng Phật học của viện, nêu cao ngọn đuốc trí tuệ của thiền nhân, và làm tròn sứ mệnh tiền nhân giao phó. Nhật Quang con cung kính bái phục tinh thần cao cả, trách nhiệm lợi tha của các bậc Thầy đi trước. Các Ngài đã dày công gầy dựng và kiên nhẫn duy trì thế hệ chúng con. Giờ đây đến lúc đàn con phải thể hiện ý chí và nhiệt huyết cho sự nghiệp duy trì giống Phật tương lai.

THI HỌA 1

Huệ Nghiêm núi báu chất Lăng Già,
Báu tự không tâm chẳng độ tha,
Khỉ chúa voi rồng đầy trong đó,
Thánh Tăng Bồ tát hiện thăng tòa.

Vô sanh đâu ngại ba đường khổ,
Giải thoát sá gì sáu nẻo qua,
Tự tại thân tâm An dưỡng địa,
Huệ Nghiêm núi báu chất Lăng Già.

THI HỌA 2

Huệ Nghiêm núi báu chất Lăng Già,
Báu thể như nhiên chẳng tự tha,
Vọng giác Y tha sanh Biến kế,
Giác vọng Biến kế tự Đàn na.

Một tâm xuôi ngược dường sai khác,
Tám thức trôi lăn cũng cái ta,
Hiện lượng tự tâm An dưỡng địa,
Huệ Nghiêm núi báu chất Lăng Già.

PHỎNG DỊCH TỪ 2 CÂU THƠ CỔ

Ngày ngày soi sáng nói gì đâu,
Đóa đóa xinh tươi đẹp muôn màu,
Vô vàn sinh tử vô vàn hiện,
Lặng lặng vô cùng lặng lặng tâm.

Thế số nhứt tức mặc,
Thời tình lưỡng hải ngân,
Ma cung hồn quảng thạnh,
Phật quốc bất thắng xuân

THOÁNG NHẬN

Số đời một hơi lạnh,
Tình đời hai biển ngân,
Cung ma ồn quá lắm,
Cõi Phật đẹp vô ngần .

Thở ra đâu cho hẹn,
Mong manh giữ được nào,
Trăm năm dường cơn mộng,
Thân thế ấy chiêm bao.

Có đó vừa mất đó,
Hợp tan nghĩ dạt dào,
Lệ đắng tuôn biển cả,
Đau thương chất non cao.

Cung ma trò giành giật,
Nhân thế chợ lao xao,
Lăng xăng vời oán hận,
Gian dối kết cho nhau.

Đem thân vào cõi mộng,
Cay đắng tránh được sao,
Đâu đây nguồn suối diệu,
Nước Phật lần bước vào.

“Tận nhật tầm xuân bất kiến xuân,
Mang hài đạp phá lãnh đầu vân,
Qui lai khước phá mai hoa hạ,
Xuân tại chi đầu vị thập phân” .

Lênh đênh nhiều kiếp kiếm tìm y,
Lặn suối trèo non chẳng sá chi,
Vườn cũ quay về mai cười nụ,
Ô hay, ấy đấy chính là y.

” Dạ tĩnh thủy hàn ngư bất dị
Mãn thuyền không tải nguyệt minh huy”

Canh chầy đầm lạnh cá thảnh thơi
Đầy ngất thuyền không ánh nguyệt ngời
Nhân thế đổi thay trò mộng ảo
Ngao du trời đất bốn mùa chơi.

Nếu có vui chỉ là gượng vui,
Chừ bóng hoàng hôn tắt tối đui,
Thói đời sao lắm, gian ngoa lắm,
Chồng chất niềm đau buốt chưa nguôi.

32 SỢI NẮNG CỦA THIÊN MINH

Một thoáng quên mình đã hoang sơ,
Lang thang nhiều kiếp tự bao giờ.
Lặng nhìn con nước xa khơi ấy,
Làm kiếp tằm tơ kết mây thơ.

Nhưng rồi đan kết cơn mơ khác,
Ôm gối đau thương, ôm gối mơ.
Giật mình tỉnh giấc vương vương mộng,
Trong mộng từng cơn mộng trong mơ.

Lời tự đêm nay rồi tỏ rạng,
Thôi chớ từ mơ kết thêm mơ.
Như khói lam chiều còn vương đọng,
Dần sáng hoàng hôn sáng hoang sơ.

Thênh thang sáng gọi vầng hồng lên,
Ngời sáng điềm mơ sáng nhẹ tênh.
Mây, gió ngại chi rong tự tại,
Một trời trong sáng rọi non gềnh.

Thanh sảng an nhiên tỏa diệu sâu,
Uyên nguyên trầm lắng mọi đay cầu,
Thênh thang trời đất màu xanh biếc,
Một niệm muôn năm trong mắt thâu.

Tăng tiến công phu khéo dụng công,
Bốn phương trời đất thảy toàn thông,
Cho dù sóng bủa ngàn ngang khốn,
Phút chốc an nhiên thể hiện đồng.

Linh nguyên hàng Đốn giáo,
Chiếu diệu cõi Thiền tông,
Mười phương đồng tụ hội,
Pháp giới thảy dung thông.

Giáo điểm mười hai phần đã tột,
Hơn bốn mươi năm không một lời,
Hoa đóm loạn không ngay đây sạch,
Pháp thân đại sĩ hiện muôn nơi.

LÁ RỤNG MÀN ĐÊM

Trong thanh huyền diệu êm đềm không,
Thoảng tiếng gió,
Như đưa ai vào chơi cõi mộng.
Không rộn ràng, không gợn chút riêng tư,

Dâng cho ai, cho cả ngàn ngày, cho khắp hết,
Không ngọn ngành,
Lai láng,
Là vậy đó.

Có thể nói cuộc đời toàn thanh thản,
Không ngục tù, không xúc cảm, không tất cả,
Gì gì nữa cũng chẳng là chi,
Dậy sức sống,

Trong cuộc đời đùa bóng bọt,
Còn bao nhiêu nữa những cuồng si,
Chừng chợp giấc ôi cõi trần là cõi mộng.
Từng bước đi từng bước trời không.

Gánh tang bồng hồ thỉ mấy lần xong?
Thênh thang lắm, ngất ngây vô vàn mưa gió lộng,
Cõi hoang sơ như sương mỏng ngoài thềm,
Có sức hút quay về cung gối mộng,

Như bình an, chút thư sảng quanh đây.
Thôi nhé!
Nhớ cho lần kỷ niệm.
Trời đêm vẻ đẹp, cả trời nghiêng nghiêng bóng.

Thoảng hương tràm kẽ lá xào xạc khua.
Đường về lẩn quất hoa mưa.
Yên yên gió hát chợt đùa giọt khuya.
Một phen chung bước đường về,

Thoảng như đôi chút ta kề trong ta.
Thôi thì gọi gió về ngàn,
Cho hồn thanh thản khung đàn mênh mông.
Đêm nay đây chút hương lòng,

Đường vào cõi tĩnh lặng không đất trời.
Lá lay như rắc cung đàn,
Cung đàn cũng chỉ đàn không cung đàn.

CỘI TÙNG XƯA

Một thoáng trong tôi bừng dậy,
Cội tùng xưa muôn thuở xinh tươi.
Mặc nắng mưa mưa nắng phủ vây,
Tùng vẫn đứng an nhiên tự tại.

Núi rừng kia với trăng thăm thẳm,
Cỏ hoa hương san sát một tâm,
Trải dài thâu lại đâu cũng khắp,
Sống âm thầm sống muôn ngàn năm.

Từng gộp đá quen nhìn thuở nọ,
Có già hơn đôi chút bọt bèo,
Nhưng vẫn hồn thiêng say tỉnh lặng,
Vẫn bình yên trước gió mưa vèo.

Ta có lời nào diễn tả được,
Cội tùng xưa, gộp đá, đồi thiêng,
Như đâu đây dáng dấp thanh tân,
Kỳ khu, lẫm liệt, bặt ưu phiền.

Bừng trong tôi, kìa điệu thênh thang,
Như bao dung như muốn tuôn tràn.
Bệ đá, lá vàng, tùng một cội,
Cội tùng xưa tươi mát vô vàn.
(Mùa xuân trên núi Tao Phùng.)

TÂM THỨC

Nguồn tâm nếu chưa sạch,
Dòng sanh tử khó dừng,
Tâm tư xuôi ngược ấy,
Là manh mối trầm luân.