Con Không Là Đứa Con Lai
Sakya Minh-Quang

 

Có người đến gặp một vị thầy và hỏi: “Bạch thầy con là ai?”
Thầy đó bảo:

Con là một đứa con lai
Nửa lai Đức Phật, nửa lai Ta-bà
Con là nửa trái me già
Nửa kia còn lại thì là… chôm chôm!

Quả thực, là phàm phu chúng ta dù tin Phật và có tâm học Phật, nhưng vì tập khí sâu dày, cho nên vẫn thường lừng chừng giữa đời và Đạo! Hoặc chúng ta về chùa thì bố thí, cúng dường, nhưng ngoài đời lại tham lam gian dối! Chúng ta có thể biết ăn chay ngày rằm, mùng một hay sám hối mỗi tháng hai kỳ, nhưng vẫn nhậu nhẹt say sưa mỗi khi có dịp! Chúng ta có thể biết rõ bài bạc, rượu chè là sai trái và tai hại, nhưng lại không sao từ bỏ được!

Những lúc say sưa cũng muốn chừa
Muốn chừa nhưng tánh lại hay ưa
Hay ưa nên nỗi không chừa được
Chừa được nhưng ta cũng chẳng chừa!
(Chừa Rượu-Nguyễn Khuyến)

Tóm lại, có lúc chúng ta phát Bồ-đề tâm, tinh tấn tu hành, nhưng có khi Bồ-đề tâm trở thành “Bồ-đề gai” tham sân si bất chấp! Cho nên, dường như có lý khi nói những người Phật tử như vậy là “đứa con lai” của đức Phật!

Nhưng thực sự chúng ta có phải là “đứa con lai” như vậy không?

Chúng ta là con Phật vì chúng ta có khả năng thành Phật. Trong Kinh Đại-bát Niết-bàn, đức Phật gọi khả năng thành Phật này là Phật tánh sẵn có nơi mọi chúng sinh. Ví như muốn trở thành sư tử, trước hết phải là giòng giống sư tử! Nếu là lừa con, cho dù được đàn sư tử nuôi từ bé, uống sữa sư tử để trưởng thành, nhưng vẫn không sao trở thành sư tử, cất tiếng rống làm bách thú kinh sợ.

Thuở xưa, Kinh Đại-bát Niết-bàn còn chưa được truyền dịch đầy đủ sang Trung Quốc, nên tư tưởng “tất cả chúng sinh đều có Phật tánh” hay “nhất-xiển-đề thành Phật” chưa được phổ biến. Khi đó, Pháp sư Trúc Đạo Sinh (355-434), một trong bốn vị học trò xuất sắc của Ngài Cưu-ma-la-thập, đi trước thời đại chủ trương “nhất-xiển-đề thành Phật vì tất cả chúng sinh đều có Phật tánh”. Nhất-xiển-đề (S. icchantika) dịch là tín bất cụ, hay đoạn thiện căn, tức không có lòng tin nhân quả, không có căn lành. Nhưng vì tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, nên nhất-xiển-đề vẫn có khả năng khởi lòng tin, gieo căn lành để thành Phật ở tương lai. Chủ trương của Trúc Đạo Sinh bị người đương thời chống đối, thậm chí ông bị tẩn xuất ra khỏi chùa, phải lên núi Hổ Khâu dựng am tự tu. Theo truyền thuyết, ở trên núi, Trúc Đạo Sinh đã dựng đá cuội xung quanh làm thính chúng, rồi giảng lý Phật tánh bình đẳng. Sau đó hỏi: “Nếu tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, vậy nhất-xiển-đề cũng có thể thành Phật. Như vậy đúng không?” Đá cuội xung quanh đều “gật đầu”! Sau này, khi Kinh Đại-bát Niết-bàn được truyền dịch đầy đủ, người ta mới thừa nhận là ngài đã nói đúng.

Trong Kinh Pháp Hoa, sau khi Xá-lợi-phất được đức Phật thọ ký sẽ thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai sau bao nhiêu kiếp hành Bồ-tát-đạo (Phẩm Thí Dụ thứ ba), Ngài đã xúc cảm tự ví mình là người cùng tử, đứa con nghèo lạc mất Cha mình là ông trưởng giả giàu sang vô lượng từ bé. Tình cờ người con nghèo khổ này về lại quê xưa, gặp lại Cha mình. Cha nhận ra con mà con không nhận ra cha. Cha dùng phương tiện mướn con mình làm thuê, còn tự mình cởi bỏ chiếc áo sang đẹp, mặc lên người chiếc áo dơ xấu để có cơ hội gần gũi, tuyên bố “coi như con của mình” để dạy dỗ cùng tử biết quản lý toàn bộ gia tài. Sau bao nhiêu năm, tâm hạ liệt của con không còn, Cha sắp mất đi, mới hội họp thân tộc, tuyên bố sự thật bấy lâu: “Đây chính thực là con ta, ta chính thực là cha nó, gia tài này toàn bộ giao phó cho con!” (Phẩm Tín Giải thứ tư). Đây là ý nghĩa Phật tử:

Từ miệng Phật sinh ra
Từ Pháp Phật hóa sinh
Được Pháp tài của Phật
Là Phật tử chân thật.

Như vậy Phật tử là “con ruột” của đức Phật, không có lai ai bao giờ. Dòng máu trong người của mình là dòng máu Phật thuần chủng, dù mình có lang thang trong vòng sinh tử bao lâu. Dù chúng ta có nghèo phước nghèo tuệ đến mấy, nhưng chúng ta có đủ tư cách kế thừa toàn bộ gia tài giải thoát, giác ngộ của Như Lai! Chỉ cần chúng ta từ bỏ tâm hạ liệt, như giũ bỏ bụi trần, thì hạt châu vô giá Phật tánh sẽ hiển lộ, tỏa ra ánh vô lượng quang, đồng với đức Phật A-di-đà!

Ta có viên ngọc vô giá
Lâu nay bụi trần phong tỏa
Hôm nay bụi sạch sáng sanh
Chiếu khắp sơn hà vạn đóa!
(Tống-Thiền Sư Trà Lăng Úc)

Cho nên, có người nghi ngờ mình là “đứa con lai” đến hỏi tôi. Xin đáp:

Con không là đứa con lai
Dẫu xa Cha Phật loay hoay Ta-bà
Trong con dòng máu Phật-đà
Vẫn luôn thuần chủng, dẫu là…me chua!

Hãy tự tin, đừng tự cô phụ lấy mình!

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.