PHÁP NGỮ
Thích nữ Hải Triều Âm

 

Thiền Hành và Hành Thiền

Mỗi ngày đễu phải kinh hành. Hai tay đan vào nhau để trước bụng. Bóp chặt một chút cho dễ chú tâm. Bước bình thường, phải biết rõ mình. Phóng tâm phải dừng lại một chút để đưa tâm trở về. Vẫn phóng tâm, hãy chú ý vào hơi thở. Luôn luôn chánh niệm .

Cơ thể mệt mỏi thì thay đổi tư thế. Dầu hành thiền suốt đêm mà không giác tỉnh những diễn biến của tâm thì cũng chẳng phải là tinh tấn. Hãy nhìn xuống đất trước mặt khoảng 2 mét, chú tâm vào cảm giác của cơ thể hoặc niệm Phật. Đừng sợ hãi khi thấy những hiện khởi của tâm. Đừng để những tư tưởng và cảm giác trói buộc. Nhìn vào toàn thể tiến trình sanh diệt.

Có như thế trí tuệ mới phát triển. Điều gì hiện khởi trong tâm phải kịp thời tỉnh giác. Nếu không, phiền não sẽ xâm chiếm. Chỉ có chú tâm mới đốn ngã được nó. Do có kẻ trộm ta mới lo giữ của. Do có phiền não ta mới chăm hành thiền.

Hành thiền là phải giác tỉnh trong mọi hoạt động chớ không phải tìm sự bình an tĩnh lặng trong lúc ngồi.