ĐẠI THỪA BÁCH PHÁP
YẾU LƯỢC

ESSENTIAL SUMMARIES OF
ONE HUNDRED DHARMAS OF
THE MAHAYANA

Thiện Phúc

 

Lời Đầu Sách

Đại Thừa là cỗ xe lớn, một trong hai nhánh lớn Phật giáo (Tiểu thừa và Đại thừa). Đại thừa xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ I trước CN, nói là cỗ xe lớn vì tông chỉ của nó là giúp được nhiều người cùng giải thoát. Kỳ thật chủ đích của Đại thừa là cứu độ nhứt thiết chúng sanh. Một trong những điểm tối quan trọng của Phật giáo Đại thừa là nó nhấn mạnh đến giá trị của người tại gia. Nó cho rằng những người thế tục cũng có thể đạt tới đại giác và Niết bàn nếu người ấy chịu cố công tu hành. Những hệ phái Đại thừa chính là Hoa Nghiêm, Thiên Thai, Thiền và Tịnh Độ Bắc Tông. Nên để ý là Phật giáo Đại Thừa là Phật Giáo truyền về phương Bắc qua Trung Hoa, Mông Cổ, Đại Hàn, Nhật và Việt Nam. Theo giáo thuyết nhà Phật, tất cả các pháp bằng cách nầy hay cách khác luôn luôn liên hệ với thức. Thuyết nầy dựa vào những lời dạy của Đức Phật trong Kinh Hoa Nghiêm, theo đó tam giới chỉ hiện hữu trong thức.

Theo thuyết nầy, thế giới ngoại tại không hiện hữu, nhưng nội thức phát hiện giả tướng của nó như là thế giới ngoại tại. Toàn thể thế giới do đó là tạo nên do ảo tưởng hay do nhân duyên, và không có thực tại thường tồn nào cả. Trong tu tập Phật giáo, dĩ nhiên giáo pháp nhà Phật đóng vai trò quan trọng, nhưng tâm thức của hành giả cũng đóng vai trò hết sức quan trọng. Hành giả phải thông hiểu rằng thức có nghĩa là liễu biệt, phân biệt, hiểu rõ, là tâm phân biệt hiểu rõ được cảnh đều gọi là thức, lúc đó hành giả mới có thể dễ dàng tu tập tâm thức của mình. Hành giả nên luôn nhớ rằng tâm thức không phải là một khái niệm tri thức, cũng không là một ý tưởng để cho tâm mình đùa giởn. Tâm thức chính là những trạng thái tâm, những phẩm chất đặc biệt của các thức hay những tỉnh thức chỉ đạt được qua tu tập. Muốn tu tập tập tâm thức cần phải có nhiều nỗ lực, phải luyện tâm. Đặc biệt, chúng ta phải chuyển hóa thái độ mà chúng ta thường có đối với người khác.

Theo tông Pháp Tướng, có một trăm pháp Đại Thừa. Bách Pháp Minh Môn là một trăm cửa vào tri thức của thế giới hiện tượng, một trong những giai đoạn đầu tiên của Bồ tát (hay Trí Tuệ Môn mà Bồ Tát tu đắc ở Sơ Địa). Bách Pháp Minh Môn Luận là bộ luận về một trăm điều chân lý, được giảng dạy bởi trường phái Duy Thức. Bộ luận về Bách Pháp Minh Môn, được Ngài Huyền Trang dịch sang Hoa ngữ (1 quyển). Theo Pháp Tướng Tông, hết thảy sự lý của pháp được chia làm năm loại với tổng cộng một trăm pháp đủ cho một đời tu. Đây được xem như là bông hoa trăm cánh đẹp nhất trong giáo thuyết Phật giáo. Thứ Nhất Là Tám Tâm Pháp: Tám tâm pháp nầy là tự tướng của thức. Tám tâm pháp biệt lập nhau. Năm thức đầu lập thành nhận thức giác quan, thứ sáu là ý thức (mano-vijnana), thứ bảy là mạt na thức (manas) và thứ tám là A Lại Da thức (citta).

Theo tự tánh, tất cả các thức nầy lệ thuộc vào một pháp khác, tức là y tha khởi tướng (paratantra-laksana) nhưng chúng không phải chỉ là tưởng tượng (parikalpitalaksana). Giả thuyết về thực tại biệt lập của 8 thức nầy là lý thuyết riêng của Hộ Pháp và không thể tìm thấy ở đâu khác trong Phật giáo, ngay cả trong Tiểu Thừa. Thứ Nhì Là Năm Mươi Mốt Tâm Sở: Trong thiền, tâm sở hay yếu tố tâm lý gọi là chi thiền. Những chi thiền nầy giúp nâng các cấp thanh tịnh tâm của hành giả từ thấp lên cao. Có năm yếu tố tâm lý hay chi thiền: tầm, sát, phỉ, lạc, và nhất điểm tâm. Tâm pháp sở hữu của tâm vương hay những điều kiện tinh thần, những đóng góp của tâm, đặc biệt là những phẩm chất luân lý, tình cảm, thương yêu, hận thù, vân vân. Theo Phật giáo Đại Thừa, có 51 tâm sở bao gồm năm tâm sở biến hành, năm tâm sở biệt cảnh, mười một thiện tâm, sáu phiền não căn bản, hai mươi tùy phiền não, bốn tâm bất định. Thứ Ba Là Mười Một Sắc Pháp: Sắc pháp là các pháp do tâm pháp và tâm sở pháp biến ra. Mười một sắc pháp gồm Năm căn bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, và thân. Sáu trần bao gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc, và pháp trần. Thứ Tư Là Hai Mươi Bốn Bất Tương Ưng Pháp: Còn gọi là hai mươi bốn Pháp giả lập. Bất tương ưng pháp là Pháp giả lập. Tâm bất tương ưng hành pháp không thuôc sắc cũng không thuộc tâm. Tâm Bất Tương Ưng Hành là những yếu tố không liên hệ trực tiếp với sự hoạt động của tâm. Trong khi Tâm Bất Tương Ưng Pháp là các yếu tố không liên hệ trực tiếp với tâm thức.

Trong Duy Thức Học, có hai mươi bốn Pháp Bất Tương Ưng hay hai mươi bốn hiện tượng không gắn liền với tâm. Đây là hai mươi bốn tâm không bị phiền não. Nói cách khác, đây là những pháp không tạo nghiệp bởi ba thứ thân, khẩu, và ý vì chúng là nhân tạo ra những điều kiện trong tương lai. Thứ Năm Là Sáu Vô vi pháp: Pháp vô vi là thực tính tĩnh lặng của chư pháp. Vô vi là pháp xa lìa nhân duyên tạo tác hay không còn chịu ảnh hưởng của nhân duyên. Pháp thường hằng, không thay đổi, vượt thời gian và siêu việt. Sáu pháp vô vi gồm có hư không vô vi, trạch diệt vô vi, phi trạch vô vi diệt pháp, bất động diệt vô vi, tưởng thọ diệt vô vi, và chơn như vô vi.

Quyển sách nhỏ có tựa đề “Đại Thừa Bách Pháp Yếu Lược” này không phải là một nghiên cứu thâm sâu về triết thuyết của trường phái Duy Thức trong Phật Giáo, mà nó chỉ trình bày sơ lược về sự liên hệ mật thiết giữa tâm và pháp trong giáo thuyết cốt lõi của đạo Phật. Tuy nhiên, cả tâm lẫn pháp lại đóng những vai trò cực kỳ quan trọng trong tu tập Phật giáo. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng mục đích của người tu Phật là tự giác, nghĩa là tự quán sát bằng cái trí của chính mình chứ không dựa vào kẻ khác; giác tha (sau khi tự mình đã giác ngộ lại thuyết pháp để giác ngộ cho người khác, khiến họ được khai ngộ và giúp họ rời bỏ mọi mê lầm và khổ não trong vòng luân hồi) rồi cuối cùng mới đi đến giác hạnh viên mãn, thoát ra khỏi vòng luân hồi sanh tử ngay trong kiếp này. Chính vì những nét đặc thù vừa kể trên mà giáo pháp nhà Phật trở nên vô cùng đặc biệt. Tuy nhiên, cũng chính vì vậy mà giáo pháp ấy cũng là một vấn đề không dễ lãnh hội như những giáo pháp khác. Cuộc hành trình của người tu Phật đòi hỏi nhiều cố gắng và hiểu biết liên tục. Chính vì thế mà mặc dù hiện tại đã có quá nhiều sách viết về Phật giáo, tôi cũng mạo muội biên soạn quyển “Đại Thừa Bách Pháp Yếu Lược” song ngữ Việt Anh nhằm giới thiệu giáo lý nhà Phật một cách tổng quát cho Phật tử ở mọi trình độ, đặc biệt là những người sơ cơ. Những mong sự đóng góp nhỏ nhoi nầy sẽ mang lại lợi lạc cho những ai mong cầu có được cuộc sống an bình, tỉnh thức và hạnh phúc.

Thiện Phúc