QUA SÔNG NI LIÊN
Niranjana…1
Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng

 

Làm sao nối lại giòng tâm tưởng
cho kiếp phù trần chớ lãng quên
Làm sao trả sạch ân tình cũ
Ðề thả một giòng giấc thụy miên?!…
Qua sông Ni Liên, giòng sông cạn
Nhìn cát bạc màu, lòng xót xa
Nhớ một buổi mưa sông đầy ắp
Cùng những bầy chim bay la đà
Chúng tìm gì đây trên giòng nước
Sỏi đá biến thiên nước nhạt nhòa
Có ai lê bước rừng khổ hạnh
Ðể tới vũng sông rửa mắt lòa
Linh Thứu núi xưa mặt trời hồng
Nửa khuya biến hình thành trăng lu
Có ai gõ trống trên ghềnh đá
Bàng bạc thinh không hoa trời sa
Ngày về bỗng nhận tập “Ðọc kinh “
Của người gửi tới từ hiu quạnh
Ý tưởng ngẩn ngơ lời ngập ngừng
Bàng hoàng như cười như rơi lệ…