GỬI HỌ VŨ
Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng

 

Người đã đi rồi, ta vẫn đây
Ngàn năm mây trắng, gió thu gầy
Sững sơ lê bước trường quan tái
Chẳng hiểu bao giờ rũ cánh bay…

Ngắt nhành dương liễu tiễn đưa người
Tụng nửa câu kinh vọng tiếng cười
Văng vẳng đâu đây còn nhịp phách
Của người con gái áo hoa xưa

Có nhớ rượu chăng rượu ngậm ngùi
Hồ-trường bảng lảng rót buồn vui,
Rót nơi muôn thuở không-hư ấy
Tưới nở hoa đèn trí-tuệ say

Bốn chục năm qua làn gió thoảng
Có còn chăng vài nét tà huy
Còn chăng vẻ mặt ngậm cười ấy
Và giọng chửi thề tịch mịch say

Ta cũng-nhớ-ngươi- chẳng-nhớ-ngươi
Nhớ ngươi như nhớ bóng thu gầy
Ngàn xưa nhiều kẻ ra đi quá
Ai ở ai đi biết nói gì?