NẤC THANG CUỘC ĐỜI
Nguyên tác: Đại Sư Tinh Vân
Việt dịch: Thích Nữ Huệ Phúc
Nhà Xuất Bản Văn Hóa Phật Quang 2005
VÔ THƯỜNG ĐÁNG QUÝ
(無常的可貴)
Con người là loài động vật có niềm tin tôn giáo, bởi vì khi nói đến vấn đề sanh tử cuộc sống con người, thì nhất định phải cần đến tín ngưỡng tôn giáo. Các tôn giáo trên thế giới đều có chương trình giáo nghĩa của tôn giáo ấy. <Vô thường > là một trong những chơn lý trác tuyệt của phật giáo. Thông thường khi nói đến vô thường thì con người, vì không hiểu được chơn nghĩa của vô thường nên thường là phản kháng, thậm chí làlo lắng sợ hãi.
Kỳ thật, vô thường có cái diệu lý đáng quý của nó, bởi vì có vô thường , mới có hy vọng ; Do có vô thường mới có tương lai. Từ cái diệu lý đáng quý đó mà Phật giáo đã đưa ra lý giải triết học hai mặt: <vô thường , khổ, không, và vô thường, lạc, hữu> . Giả sử trên thế gian tất cả mọi sự việc, sự kiện đều là định hình cố định, không biến hoá, không sanh diệt; những gì cũ kỹ già nua thì vĩnh viễn là cũ kỹ già nua; những gì nhỏ bé yếu kém vĩnh viễn là nhỏ bé yếu kém, vô phương cải tiến phát triển. Nếu như vậy chúng ta cảm thấy cuộc sống này như thế nào? Hứng thú? Triển vọng? Từ đó suy ra, Vô thường biến hoá chính là giá trị đáng quý của cuộc sống.
Tuy nhiên, vô thường có thể biến thành tốt đẹp, và vô thường cũng có thể biến thành xấu, thành hư hoại; tất cả đều có nhân duyên của nó.
Vô thường, khiến cho con người biết trân quý sanh mạng; Vô thường, khiến con người biết quý tiếc những gì mình đang hiện có. Vô thường khiến con người biết quý trọng nhân duyên, biết tôn trọng, quý tiếc từng mỗi quan hệ và không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên với niềm tin yêu tràn đầy lạc quan hy vọng.
Khi nhìn thấy đóa hoa tươi thắm nở rộ tỏa hương khoe sắc đang dần dần héo úa tàn tạ rụng rơi; từ hiện thực đó khiến chúng ta cảm nhận được bản chất của vô thường. Rồi khi nhìn thấy một hạt giống triển hiện tràn đầy nhựa sống, nứt mần, nẩy hạt, nở nụ, đơm hoa kết trái sum suê tươi tốt, thì chúng ta không ai không khỏi không cảm xúc đến< giá trị đáng quý của sinh hoạt vô thường.
Từ ngu si, mê mờ, do biết chuyên cần dụng công học tập mà cải tiến trở thành người thông minh, hữu dụng; Bần cùng, do biết cần lao phấn đấu mà được tăng gia tài phú. Đó đều là tánh chất tự nhiên đáng quý của vô thường.
Đời thượng cổ, đế vương chuyên chế , nhân dân không hề có được cuộc sống tự do, giả như cuộc sống thế gian không là vô thường, mà là vĩnh hằng bất biến , thì làm sao có được nền chính trị dân chủ ngày nay; Ngày xưa thời đại đồ đá, dân trí chưa khai, người dân sống đời sống ăn lông ở lỗ, nếu không là vô thường mà là thường hằng bất biến, thì ngày nay chẳng phải là vẫn dừng lại ở thời điểm thời đại văn hóa man rợ đó sao?
Cuộc sống vốn dĩ là hàm tàng vô thường, thế nên người có tiền của, có thế lực cũng không nên dương dương tự đắc, bởi vì thế sự vô thường, cái tài phú kia không thể từ một cá thể thành tựu, mà là cả một sự tập hợp nhân duyên yếu tố và công sức của biết bao bạn lữ đồng hành đồng sự. Ngoài ra, cái tài phú, quyền thế kia nếu không khéo sử dụng đúng pháp, tất đã ẩn tàng năm nhà tai họa: thuế vua, trộm cướp, hoả tai, thuỷ tai, ác tử phút giây rình rập ; còn danh vị thì càng là sớm còn tối mất thiên biến, vạn hoá; thậm chí, sức khoẻ thân thể cũng đều làsanh diệt vô thường như cá thiếu nước, có gì bền chắc. Do vậy, chúng ta không nên qúa tham chấp nó, mà cần nên lấy vô thường làm giới răn để xúc tiến sự nghiệp, đồng thời cần nên trân quý hiện thực vô thường đáng quý đó để tiến sâu vào hành trình thể nghiệm chân lý huyền diệu hai mặt của cuộc sống <vô thưòng, khổ không; và vô thường,lạc ,hữu>.
Vô thường là hiện tượng sống thực tự nhiên tối cao của vũ tru. Do vậy, từ xưa đến nay đã có biết bao mặc khách văn nhân, võ tướng đứng trước hiện tượng sống thực tư nhiên đó đã cảm ngộ, bức xúc viết lên những bài cảm tác về <vô thường> muôn vàn gợi súc lòng người. Liệt như khi tụng đọc đến bài <Văn tế chiêu hồn trong phẩm “Du Dà, Văn đàn chẩn tế”> viết: {Tướng quân chiến mã kim hà tại, dã thảo nhàn hoa mãn địa sầu}, nghĩa là:Tướng quân chiến mã oai phong lẫm liệt, nay trụ nơi nao, mà sao chỉ lưu lại dấu tích của mồ hoang cỏ dại, hoa sầu tả tơi.}Đoạn văn tế này khiến cho người đọc không ngăn được nỗi lòng xúc cảm vô thường. Rồi khi đọc đến đoạn miêu tả cảnh thế đất nước chiến loạn, vị tướng Kinh Kha thốt lên lời quyết thệ:{Gió vi vu thổi sông Dịch lạnh, người tráng sĩ một khi khởi binh lâm trận mạc, thệ cùng sứ mạng non sông quyết tử đến cùng}, khiến chúng ta không ai khỏi chạnh lòng tán dương , thương cảm tấm lòng anh hùng nghĩa sĩ vì dân, vì nước bi tráng hy sinh.
Vô thường, khổ, không tuy là thật tướng của vũ trụ cuộc sống, nhưng trong cái vô thường đó, mỗi chúng ta đều có chơn tâm thanh tịnh thường hằng bất biến; do vậy nếu chúng ta biết dụng tâm quán sát chân lý vô thường ấy, thể hội chân lý vô thường ấy để vượt qua những chướng mắc vô thường , thì ngay chính trong cuộc sống vô thường đó sẽ giúp chúng ta tìm ra được con đường hiện thực tươi sáng mà mình cần phải đi và sẽ đặt bước chân đi thật vững chắc, bình an với tư thái nhậm vận tự tánh tiêu dao, tâm an lý đắc. Chúng ta còn chần chờ gì, sao không gấp dụng công thể hội giá trị <vô thường đáng quý>, bởi lẽ cuộc sống của đời người là<vô thường tấn tốc, sát na dị thế, bất dữ nhân kỳ!>