HỒI KÝ PHÙNG PHÙNG
Hạnh Đoan biên dịch

 

THIÊN NHÃN SỞ KIẾN

Khoảng cuối tháng 5 mùa hạ năm 1983, tôi đang ở tại nhà mình nơi Vancouver. Khi gặp anh L, tôi có thể nhìn thấy ba anh đang ở nhà ông, sức khỏe không tốt, tôi bảo anh L:

– Lịnh tôn bình thường ưa uống rượu, mỗi ngày nốc cả bình, hiện tại gan bị ung bướu.

Anh L kinh ngạc không tin, còn nói: Ba tôi không mê tín, nên sẽ không thèm tin cậu đâu.

– Tôi thừa biết ông không tin tôi, mà cũng chẳng bắt ông ấy phải tin. Thế nhưng, lịnh tôn xưa đã có làm một việc đại thiện tích thành âm đức, nhờ vậy mà chư Phật, Bồ tát khiến tôi nhìn thấy, biết hết thiện hạnh của ông và bảo tôi cứu ông. Nếu các vị chẳng tin tôi, sao không thử đưa lịnh tôn đi khám bệnh? Sau khi chẩn đoán xong, các vị tìm tôi cũng được mà.

Anh L hỏi: Gia phụ đã hành thiện việc gì? Việc gia phụ làm chưa từng kể chúng tôi nghe, nên chúng tôi không biết được. Nếu cậu đã nói thế, thì hãy vui lòng kể rõ cho chúng tôi nghe có được chăng?

Tôi đáp: Tôi không báo cho anh biết, nhưng tôi có thể viết mấy chữ, anh cứ cầm về đưa lịnh tôn là được. Ông ta chỉ cần xem qua là sẽ hiểu ngay tôi muốn nói gì!

Thế là tôi viết trong mẫu giấy: “Khoảng 37 năm trước, nhị lão bá, đang làm tại pháp đình, đã vì một nữ tử tù chịu án oan mà ra tay rửa oan cho họ, khiến bà này có cơ may lật lại vụ án, được xử vô tội và phóng thích. Hạnh nhân nghĩa này của lão bá, đã cứu được cả nhà chín mạng người!

Anh L không tin, nói: Chúng tôi chưa từng nghe gia phụ kể vụ này!

Tôi bảo: Thì hãy cứ cầm về cho cha anh xem đi!

Mấy ngày sau, anh L gọi điện tới, giọng đầy xúc động lẫn kinh ngạc, bảo tôi:

– Bồi Đức! Sao cậu biết được vậy? Cha tôi cực kỳ ngạc nhiên, ông nói việc này chưa kể cho bất kỳ ai nghe! Vì sao cậu lại biết?

Đây thực quá kỳ quái!

Tôi nói:

– Không có gì kỳ quái cả! Mình làm thiện hay ác đều có người biết hết! Tục ngữ nói:

Trên đầu ba thước có thần minh, nên bất kỳ ai tạo ác hay tạo thiện đều có Bồ tát biết! Khi lịnh tôn làm việc thiện này, tuy người ngoại cuộc không ai biết, lịnh tôn cũng chẳng hề kể công hay khoe khoang, nhưng chư Phật, Bồ tát biết rất rõ, đã khiến tôi dùng thiên nhãn xem. Hiện tại lịnh tôn đang bị bệnh gan. Nếu ông không tích đức hành thiện thì sớm đã không trị được rồi.

Anh L bảo: Gia phụ nói việc này thậm chí cũng chưa từng kể mẹ tôi nghe. Chúng tôi là con, lại càng khó thể biết, hiện tại nhờ cậu viết ra, nên gia phụ mới thuật lại vụ này cho mọi người nghe, khiến cả nhà chúng tôi cực kỳ phấn chấn và xúc động!

Tôi hỏi: Thế lịnh tôn hiện tại có tin chư Phật và Bồ tát chưa?

– Tin rồi! Tin dữ lắm rồi! Ông xưa nay vốn chẳng tin gì hết. Bây giờ thì đã chịu tin!

– Vậy anh mau đưa ông đến bệnh viện kiểm tra gan đi.

Một tuần sau anh L gọi điện nói:

Bồi Đức, bác sĩ chuyên khoa kiểm tra, xác nhận gia phụ bị bệnh gan, gia phụ muốn gặp cậu nói chuyện.

Tôi chắc chắn sẽ dốc sức giúp lịnh tôn. Nhưng trước tiên, tôi có một yêu cầu: Xin ông nên cai hẳn thuốc và rượu!

Thế là bác V (cha anh L) hoàn toàn tín nhiệm tôi. Nhiều năm nay, bác sĩ kêu ông bỏ hút thuốc, bỏ uống rượu mà ông không nghe, bây giờ tôi khuyên, lập tức ông bỏ ngay. Ông còn thệ nguyện trường trai, giữ ngũ giới, quy y Tam bảo, thành là đệ tử ngoan của Phật.

Cả nhà anh L sau đó đến gặp tôi. Tôi khuyên Bác V hiện tại cần chú ý bảo dưỡng. Ông mạnh khỏe dần và gan cũng hết đau. Tôi dùng thiên nhãn xem, thấy tế bào ung thư gan đã ngưng phát. Đây thực là kỳ tích! Phật pháp quá nhiệm mầu.

Chuyện lạ này nhiều người ở Vancouver đều biết. từ đó gia đình Bác V trở thành bạn thân của tôi.

Bác V đến thăm, kể ra sự thực cho mười mấy khách tại hiện trường nghe. Ông nói hồi đó có một phụ nữ bị kết tội bán ma túy và bị tuyên án cực nặng. Sau khi ông điều tra kỹ, phát hiện bà này bị người đổ oan, bắt làm “dê tế thần” gánh tội thay cho họ, vì vậy ông đã dốc sức lật lại vụ án, xét xử công minh, cuối cùng thì tìm ra đúng phạm nhân và rửa sạch án oan cho người vô tội.

Bác V nói: Tôi cho rằng việc này là điều tất nhiên mình phải làm, không hề nghĩ đó là nghĩa cử hay chuyện đáng khoe, nên chưa từng kể ra cho bất kỳ ai nghe. Ngay cả vợ tôi cũng không biết đến việc này! Vụ án này ngay chính các thành viên trong đoàn cũng rất ít người biết, nhưng không hiểu sao cậu lại tỏ tường như vậy?

Tôi cười đáp: Nhờ chư Phật, Bồ tát kêu tôi dùng thiên nhãn nhìn, thấy rõ bác năm đó tại pháp đình xét lại vụ án, rửa oan cho người…

Tôi thuật lại tỉ mỉ tình huống xảy ra 40 năm trước, rõ ràng như mình tận mắt chứng kiến, khiến Bác V kinh ngạc vạn phần, ông nói:

– Trời ơi! Chuyện này là đóng cửa thẩm vấn đó! Nhưng sao cậu lại thấy được hết cả?

Ông công nhận là tôi mô tả hoàn toàn chính xác, rất đúng  sự thực.

Ông hỏi: Nhưng có điều tôi không minh bạch, là tôi chỉ cứu một người, tại sao cậu lại nói là chín mạng?

Tôi đáp: Phụ nhân kia trong bụng đang mang thai, nếu bà chết tức nhiên tiêu hai mạng, chồng bà trong cơn buồn khổ cũng đã có dự tính: Sẽ thuốc chết hết toàn bộ 6 người trong nhà, rồi tự sát. Nếu như vụ án này không được ông ra tay rửa oan, thì có phải là chết hết chín mạng người hay không?

Bác V nói: Tôi có nghe nói là cả nhà bà sẽ tự sát, nhưng không hề biết là có tới chín mạng…

Ông lại nói tiếp: Việc này thật vô cùng kỳ quái! Là bí mật riêng của cá nhân tôi, không hiểu sao toàn bộ bị cậu nhìn thấy hết?

Tôi cười: Thiện ác gì cũng đều có chư Phật, Bồ tát, thần linh… nhìn thấu và cũng có phàm nhân biết đến nữa! Bác hãy yên tâm. Chư Phật, Bồ tát biết bác đã tạo âm đức lớn nên mới kêu tôi cứu bác, vì vậy chuyện bác bị bệnh không đáng ngại, bởi vì bác đã trồng thiện nhân, nên nhất định phải được thiện báo! Nhưng từ rày bác phải bỏ rượu, bỏ hút thuốc và phát thệ ăn chay trường giữ ngũ giới… thì thiện kia càng tăng và bệnh càng hồi phục tốt.

– Vâng! Tôi sẽ làm y như cậu khuyên! – Bác V nói.

Mười mấy người tại hiện trường đều xúc động niệm Phật không ngừng. Tôi giải thích: Thiện ác đều có báo ứng, đây là một phần trong quy luật vũ trụ. Thông qua câu chuyện này, tôi khuyên mọi người nên tin nhân quả, nên hành thiện thật nhiều. Không những tự mình hành thiện mà còn phải khuyên người tin nhân quả. Đừng ỷ mình nổi danh hoặc có học vấn cao rồi ngã mạn tự kiêu, cho nhân quả là mê tín. Như trước đây có một đại minh tinh kia, tự cho mình là hạng trí thức khoa học, ngông cuồng lợi dụng truyền thông, truyền hình điện ảnh, tuyên bố bác nhân quả luân hồi và nói:

– Chỉ có hạng ngu khờ mới tin thuyết thiện ác báo ứng! Lời tuyên bố như thế không những tự hại mình, còn làm hại đến bao người, khiến họ bị tiêm nhiễm tà kiến, sống lầm lạc theo, đây là đại tội rất nặng!

Bà K bị bệnh nặng, sau đó, con trai bà nhờ tôi dùng thiên nhãn xem bệnh cho bà. Khi tìm ra căn nguyên bệnh, tôi hướng dẫn cách điều trị và khuyên bà nên niệm “Nam mô  Quan Thế Âm  Bồ tát”, cầu Ngài gia trì, bởi bệnh của bà không nhẹ, có thể nguy hiểm tính mạng.

Nhưng may mà bình sinh bà K có làm một việc thiện, nhờ nhân lành đó mà có thể cứu bà. Nếu không e bà đã sớm ly trần rồi.

Tôi nói: Việc thiện này chỉ có người chồng đã mất và bà biết. Tôi nhìn thấy rõ cảnh bà cầm tiền giúp cho dì A đang mắc bệnh nặng được đến bệnh viện chữa trị. Do dì A bị bệnh mà gia cảnh quá nghèo, nếu không được bà K tặng tiền cho thì dì A sẽ bị đói và chết vì bệnh. Nhờ bà K kịp thời xuất tiền giúp đỡ nên đã cứu mạng được ba mẹ con! Sau đó bà còn chu cấp cho cả nhà dì A, khiến họ thoát cảnh bị chết đói nơi đầu đường xó chợ và cũng không bị chết nơi vùng có lính Nhật chiếm đóng!

Khi nghe tôi kể bí mật này, bà K đã kinh ngạc, xúc động đến rơi nước mắt, bà nói:

– Bồi Đức! Cậu nói hoàn toàn đúng! Việc này xảy ra khi Nhật chiếm Hương Cảng, thế nhưng lúc đó cậu còn chưa chào đời, mà cậu cũng đâu có quen tôi, vì sao lại biết rành rọt như vậy? Cậu đúng là có đại thần thông!

Tôi cười: Một niệm thiện cảm động trời đất, do bà trồng thiện nhân nên nay được thiện quả!

(Thực ra có rất nhiều chuyện chứng minh nhân quả báo ứng vận hành rất chuẩn; cũng có nhiều chuyện những người làm ác gặp báo ứng xấu. Nhưng tôi không kể chuyện người xấu ra đây làm chi.Tôi chỉ kể vài chuyện của người tốt để chứng minh thiện ác đều có quả báo mà thôi).

Mong quý vị chớ nên xem thường những chuyện tôi kể, xin hãy lưu tâm dứt ác hành thiện, luật nhân quả vận hành trong vũ trụ chính là để duy trì nếp sống hòa bình trật tự, bảo tồn tâm lý gìn giữ đạo đức chuẩn mực cực mạnh cho nhân loại, đem lại hạnh phúc cho mình và người.

Hãy nghĩ xem, tất cả việc thiện ác quý vị làm, ngay cả tôi là phàm phu mà còn nhìn thấy, vậy thì vô số thần giám sát và ma quỷ cũng nhìn thấy, nói gì đến chư Phật, Bồ tát?

Các ngài đều thấy rõ mồn một.