HỒI KÝ PHÙNG PHÙNG
Hạnh Đoan biên dịch

 

VINH HOA HƯ ẢO

Nhà Phật cấm vọng ngữ, nên tôi không u mê thốt lời dối gạt người, cũng chẳng dám hồ đồ khoe khoang những điều kỳ ảo của bản thân để lòe thiên hạ, lời của tôi luôn chân thực tận đáy lòng.

Hơn mười năm trước, lúc  còn trẻ, tôi viết bài may mắn thu được một loạt giải thưởng văn học trong nước lẫn ngoài nước, được nguyên thủ hai quốc gia tiếp kiến, khuyến khích… vinh dự được nhiều nhân sĩ mến mộ, được các đài truyền hình, đài phát thanh xôn xao khen tặng, quảng bá…

Báo chí trong nước ngoài nước cũng thường giới thiệu, nhắc đến tôi. Cố nhiên chưa bàn đến công danh, thành danh gì, bởi so với các tác giả khác việc thành tựu của tôi vẫn còn thua xa, nhưng đối với một kẻ tầm thường ngu si như tôi mà nói, thì đây quả là vinh dự hiếm có từ khi sinh ra tới nay.

Nhận được bao tình cảm yêu mến nồng hậu của mọi người đến kinh ngạc, vậy mà tôi đã rời xa, bỏ đi qua quốc gia lạnh giá, tha hương ẩn cư. Tôi quyết định thà rằng ẩn tính mai danh, đi làm các việc lao công thấp thỏi, chẳng còn muốn bước vào hư vinh chi nữa. Tính đến nay đã hơn mười năm trôi qua, bây giờ tôi mới cầm bút lại để viết một số bài liên quan đến Phật giáo.

Chư bằng hữu thấy tôi vừa bắt đầu có chút danh vọng thì đã vội từ bỏ ở ẩn, thì họ cảm thấy ngạc nhiên khó hiểu, tôi cũng chưa từng giải thích.

Đúng vậy, hồi đó trong hoàn cảnh được mọi người sủng ái yêu quý, mến mộ nhiều, nếu tôi tiếp tục phát triển, có lẽ bây giờ cũng thành một tác gia nổi tiếng hay là danh nhân chi chi rồi, xem như danh lợi song thu! Nhưng tôi đột nhiên lại ném bỏ tất cả mà trốn đi, nguyên nhân không do ai, chỉ vì tôi chán ngán hư vinh mà thôi.

Những truy cầu danh lợi và cảnh giao tế thù tạc giả dối mãi mãi sẽ không bao giờ ngưng. Mà trong trường danh lợi thường có tranh chấp đấu đá, tôi đã bước qua những phồn hoa náo nhiệt đó và khởi ý niệm chán ghét, vì tôi nhận thấy tất cả vinh hoa đều là hư giả, chớp mắt sẽ thành không. Nếu cứ tính toán so đo vì danh, vì lợi mãi… thì những gì tôi thu được cũng giống như ma túy, chỉ là tự huyễn hoặc dối lừa mình trong nhất thời mà thôi.

Dù danh có nổi đầy khắp thiên hạ, dù giàu sang phú quý hơn người, đi đâu cũng có ký giả bao vây, bị đám đông hiếu kỳ bu theo xin chữ ký… Xin hỏi: Làm người nổi danh liệu có được bao nhiêu khoái lạc? Có được bao nhiêu hạnh phúc? Và có gì được mà không bị mất chăng? Tối ngày song hành cùng tham vọng bôn ba mưu cầu, nếu có được chăng thì cũng chỉ là bản thân mình đang bị cái ngã rỗng hư của chính mình mê hoặc làm cho chìm đắm. Chi bằng hãy thoát khỏi tất cả phiền não hư vinh, quay về với bản lai diện mục, sống thong dong tự tại.

Trăm vạn tỷ phú, lẽ nào có thể ăn vàng bạc mà sống? Và mớ danh vọng phù hư được cả thế giới biết đến đó, có thể tồn tại mãi chẳng lụi tàn hay sao?

Tất cả… bất quá chỉ là ảo tướng ngắn ngủi, tựa như ánh  nháng xẹt của đá lửa mà thôi, tôi cần chi phải vì ảo tướng này mà đắm trước, bám víu vào, rồi khởi niệm mừng vì được, lo âu vì sợ mất… quay cuồng cười khóc với những vô thường?

Vì vậy mà tôi trốn đi ẩn tích mai danh, lại phải dời nhà thêm lần nữa, thà làm một người lao động phổ thông khiêm tốn, sống tri túc (biết đủ) tự an qua ngày, vinh nhục chẳng để lòng.

Tôi chỉ cần sống ẩn cư phụng dưỡng mẹ, tránh được tâm tướng thay đổi, thế là đủ.

Hôm nay tôi chẳng cần bề ngoài, tha hồ ăn mặc bần hàn vào phố, không một ai quen biết. Tôi độc hành trong hoang dã, đi khắp miền tuyết lạnh. Cố nhiên đối với cảnh tiêu diêu, khoảng cách vẫn còn xa, chẳng cần bàn đến hạnh phúc, nhưng tôi đã thấy tự tại rất nhiều.