HỒI KÝ PHÙNG PHÙNG
Hạnh Đoan biên dịch

 

ĐIỆN QUANG CỦA XÁC ƯỚP

Lúc xem cuộn phim khoa học quý giá trình chiếu cảnh các nhà khảo cổ, nhà sinh vật học, nhà hóa học, nhà vật lý, các bác sĩ… cùng nhiều học giả trứ danh Anh quốc đang kinh ngạc há hốc mồm khi nhìn vào xác ướp họ khai quật trong kim tự tháp. Xác này là một vị công chúa, theo kiểm nghiệm của các nhà khảo cổ, thì cô đã chết và được ướp xác cách đây hơn 2.400 năm.

Xác công chúa sau khi khai quật, trông héo úa, chỉ còn da bao bọc xương, nhìn giống như cây khô sắp mục, không có gì là hi hữu ly lỳ, tại sao lại khiến mấy mươi vị học giả lộ vẻ ngạc nhiên sửng sốt như vậy?

Khi nhà khoa học gia chủ trì cuộc thí nghiệm ra lệnh tắt đèn và dùng tia X quang chiếu qua xác công chúa, thì chuyện lạ phát sinh: Toàn thân cô phóng quang, nhấp nháy, nhấp nháy… như có dòng điện đang chạy, tuần hoàn di chuyển khắp châu thân.

Khi họ bật đèn sáng, nhìn lại, thì thấy xác nữ này vẫn giống như lá úa cây khô.

Họ lại tắt đèn, thì thấy toàn xác cô như có dòng điện lưu chuyển, ánh lên màu xanh, nhấp nháy. Là lửa lân tinh ư? Nhưng làm sao lửa lân tinh có thể lưu chuyển tuần hoàn giống như máu huyết vậy? Các học giả giải thích đấy không phải là lửa lân tinh, Phân tử lân chất nếu di động, tại sao lại có được phương hướng điện quang nhất định?

Một cánh tay phải của xác ướp đã khô mục, gãy lìa. Nhà học giả cho chiếu X quang lên nó để mọi người xem, thì thấy bàn tay của cánh tay gãy này, dòng tĩnh điện đang chạy nhấp nháy trong năm ngón tuần lưu chuyển hoàn không ngừng, đầu ngón tay còn phún quang ra thành vòng sáng…

Họ lại tắt tia hồng ngoại đi, thì thấy đây vẫn là cánh tay khô không chút mầm sống, khô đến muốn nát vụn.

Hiện tượng này giải thích sao đây?

Dưới sự chứng kiến của bao nhà khoa học, khảo cổ, sinh vật học, hóa học v.v… Bà Moss là nữ giáo sư của Đại học California nước Mỹ, đã dùng dao cắt nhỏ một phiến lá cây, cũng thấy có điện quang di chuyển nhấp nháy…

Họ kêu một nam tử đưa ngón tay đặt dưới tia X quang, ngón tay phún ra ánh lửa, so với xác khô còn điện quang chiếu còn mạnh hơn. Họ liền gọi một người uống rượu đến thử, thấy mắt ông này phun hỏa càng lớn. Họ kêu một cô gái dùng đầu tay mình chạm vào đầu tay nam nhân, thì thấy tay hai nam nữ này phát ra âm thanh lửa xẹt.

Nữ sĩ Moss bảo hai người thử hôn môi, hai môi chưa chạm nhau, thì đã thấy nơi hai môi phún ra ánh lửa mạnh, bởi vì cô gái khát vọng được người yêu hôn, nên lúc vừa tiếp cận môi nhau thì, thấy ánh điện quang xẹt nhấp nháy… Điện quang nơi ngón tay cô gái càng lúc càng mạnh, nhưng ánh sáng điện nơi ngón tay chàng trai còn mạnh hơn, nhấp nháy tỏa lớn.

Tôi từng đọc qua bài tự thuật của nhà phát minh Edison, có ấn tượng sâu nhất ở chỗ: Ông kể một lần nọ đang canh chừng người bạn thân sắp chết, trong cảnh hoàng hôn tối đen, bỗng nhìn thấy trước não người bạn có sợi dây điện yếu ớt nhẹ nhàng bay lên, trong khoảnh khắc ấy ông quan sát kỹ: Thì thấy người bạn đã tắt hơi.

Tôi hồi nhỏ ưa chơi soi gương, thường dùng ngón tay chỉ vào một ngón khác hay bất kỳ chỗ nào trên thân, vừa quan sát… nhìn vào gương thấy bóng mình phún lửa mà lấy làm vui thích. Tôi nghĩ trăm lần cũng không hiểu nổi, vì sao tôi dùng hai tay chạm nhau, dù chưa tiếp xúc thì đã thấy trong gương hình bóng mình nơi tay phóng ra điện quang liên tiếp. Bây giờ xem bộ phim này, thì hiểu minh bạch. (Sở dĩ khi hai tay tác giả chạm nhau nhìn thấy trong gương nơi đó phún điện quang là do bản thân ông có khả năng nhìn đặc biệt giống như tia X quang).

Tôi rất ngán đả tọa, chỉ thích bơi lội trèo cây, vì ngồi tới ngồi lui, tâm vẫn không an tĩnh, mà hễ có được chút thanh tịnh, thì thường thấy cảnh giới lạ. Nghĩa là trong tối đen tôi có thể nhìn thấy rõ mọi tơ hào, có thể nhìn thấy điện quang phát sáng trên thân, thấy cả trong não hiện điện quang. Chỉ tiếc là nhìn thấy ánh điện sắc xanh lam, như vậy sư phụ có thể biết tâm tôi đang tạp…

Vì tính tôi ương bướng ngoan cố, dù tọa thiền tâm loạn như khỉ, vẫn có thể xuất hiện vầng điện quang xanh lam, e người nghe sẽ nói là tôi ba hoa hồ thuyết, nhưng bạn xem: Ngay cả xác ướp tĩnh điện còn không tắt, huống chi là tôi đang sống, vì vậy không thể cho là tôi ba hoa khoác lác được.

Đây không thuộc vấn đề đạo hạnh, vì tĩnh điện này ai cũng có, ngay cả hai người trẻ tuổi chưa từng tu hành đang có tình ái thế tục vẫn có hiện tượng điện quang nhấp nháy kia…

Nhân đây, khoa học căn cứ theo đó mà phán đoán, trên tượng Phật có vầng Phật hào quang  tròn, tuyệt không phải là chuyện bịa đặt vô căn cứ, vì Phật quang của chư Phật Bồ tát, rất mạnh lớn, còn tỏa sắc trắng, sắc vàng (bạch quang, kim quang)… là nhờ các Ngài tu trì đắc được chánh quả mà có.

Tĩnh điện nơi thân người, trải qua tu luyện, tùy ý chí thu phát, có thể làm được điều phàm nhân không thể làm. Đem tĩnh điện phát xuất thành sóng ngắn hoặc vi ba, theo thế gian gọi là truyền tâm thuật, thiên lý nhãn… nếu như tu luyện đến cảnh như như của chư Phật và Bồ tát thì không phải là các Ngài có thần thông khó sánh sao?

Tục nhân nhìn thấy mấy chuyện lạ thì cho là huyền, còn theo nhà Phật thì những điều này giống như truyền tâm thuật, thiên lý nhãn… vi tế mênh mông.

Vi tế mênh mông nhất là, tôi gặp một kỳ nhân ở Mỹ, ông là người Israel còn rất trẻ, khoảng 30, ông từng viết một cuốn sách hồi ký ghi là: “Làm sao để có khả năng kỳ dị thiên bẩm”, tôi có xem ông biểu diễn nơi đài truyền hình trước bao người. Ông có biệt tài: Chỉ cần nhìn chăm chú các thứ như: Nĩa, muỗng… hay các vật dụng bằng thép, thì mấy phút sau tất cả thứ kim loại đó bị uốn cong, ông cũng có thể uốn cong chìa khóa đồng, thậm chí còn tuyên bố rằng: Ông có thể uống cong cây cột cờ nơi quảng trường Liên Hiệp Quốc!

Tôi quan sát ông nhìn chăm chú vào các vật bằng kim loại, ông khoe rằng: Chỉ trong khoảnh khắc thôi là đã có thể uốn cong, làm mềm chúng… thậm chí ông còn có thể nhìn chăm chú vào đồng hồ điện của đài truyền hình để bắt nó ngừng chạy.

Điểm này rất thần kỳ, có thể nói là do sức mạnh tinh thần làm ra? Hoặc từ ông đã phát ra một loại sóng vi ba khiến mọi người đều nhìn thấy đồ dùng kim loại biến hình, nhưng theo con mắt của tôi nhìn,  thì thấy rõ ràng đồ vật không hề biến đổi gì.

Ông bảo khán giả: Quý vị hãy nhìn vào đồng hồ tay của mình và trong lòng thầm nghĩ: “TA MUỐN MI DỪNG CHẠY!”…

Tôi cũng làm vậy, nhưng trí óc tôi lại bướng bỉnh, thầm cầu thế này: Thưa Bồ tát, xin bảo đồng hồ con không được phép dừng chạy ạ!

Trong lúc đó tôi vẫn chăm chú nhìn, nhận ra hình như ông Do Thái này đang dùng sức mạnh tâm linh để thôi miên, thu nhiếp mê hoặc mọi người, bản thân tôi lúc đó luôn giữ chánh niệm, còn nhiếp tâm tụng chú.

Kết quả: Cả đám khán giả đối diện ông ai cũng kinh ngạc kêu lên: Chao ôi, đồng hồ tay của tôi đã dừng lại rồi!

Chỉ có duy nhất mình tôi chìa tay ra chứng minh: Đồng hồ vẫn đang chạy, chẳng chút tạm dừng.

Ông Israel này thấy vậy, tỏ vẻ rất ngạc nhiên, ông chiếu đôi mắt chứa đầy hoài nghi vào tôi, miệng nói: Thật lạ, từ trước đên nay tôi chưa từng bị thất bại bao giờ! Ông ngó tôi với vẻ lạ lùng, tôi chỉ mỉm cười lắc đầu.

Tất cả khán giả tại hiện trường đều ngạc nhiên.

Có người đổ thừa là do tôi không chú tâm làm theo lời ông dạy, tôi cũng không thèm giải thích, chỉ mỉm cười.

Qua sự kiện này, tôi có thể diễn giải rằng: Ông này có công năng tâm điện. Tại sao mọi người đều nhìn thấy dao nĩa bị uốn cong, đồng hồ ngừng chạy, mà riêng tôi thì không? Tôi vẫn thấy dao nĩa không biến dạng và đồng hồ chạy bình thường!

Trong khi mọi người tại hiện trường thảy đều tâm phục khẩu phục, đồng nhìn thấy dao đĩa biến hình… (Ý tôi muốn nói là người này có khả năng thôi miên nhiếp hồn, khiến mọi người đồng thấy dao nĩa bị ông đang nhìn chăm chú thì biến dạng!)

Tôi hơi sợ ma lực nơi nhãn thần của ông, thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy ông không có gì đặc biệt.

Việc này giải thích thế nào mới hợp lý? Quả thực ít nhất ông này cũng có một năng lực nhãn thần siêu nhiên (gọi khác đi thì là khả năng phát sóng vi ba khiến người bị thôi miên) hoặc dao nĩa có biến hình thực chăng?

Tôi không giỏi tu trì, chỉ có chính tâm niệm Phật, chỉ biết ăn chay thanh tâm. Tuy tôi ở nhà, nhưng cuộc sống giống hệt người xuất gia. Có khác chăng thì tôi vẫn là phàm phu, vẫn còn phiền não um sùm: Vẫn tham ăn, xấu tính, xấu nết… và chẳng có chút đạo hạnh.

Tôi không nhận ra dị nhân Do Thái này có tài thực hay giả, cũng chẳng biết nếu như tôi đừng niệm danh Bồ tát thì ông có đạt thành công chăng? Việc này, tôi vẫn nghĩ chưa thông.

Thôi thì quý vị hãy nghĩ hộ tôi nhé, vì bộ não tôi không được tốt lắm.

1/6/1977