HÀNH TRANG CHO NGÀY CUỐI
PHÁP SƯ THẾ LIỄU
TỲ KHEO THÍCH THIỆN PHƯỚC dịch
PHƯƠNG PHÁP TRỢ NIỆM
Đối với việc trợ niệm, trước tiên phải xem người bệnh như thế nào! Nếu nhẹ thì thư thả phải đọc một bài tán Liên Trì, tụng một biến kinh A Di Đà và tụng ba biến chú Vãng Sanh (tốt nhất là 21 biến), đọc bài kệ Tán Phật 8 câu (A Di Đà Phật thân kim sắc v.v…), kế tiếp niệm câu Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, kế đến niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, niệm vài mươi câu thì lại chuyển niệm 4 chữ A Di Đà Phật. Nếu bệnh trạng quá nặng, đến thời kỳ nguy ngập thì niệm 4 chữ A Di Đà Phật. Pháp khí sử dụng chỉ được dùng dẫn khánh, mõ nếu tiếng quá trầm thì không nên dùng. Người trợ niệm ban ngày thì chia làm hai nhóm, ban đêm chia làm ba nhóm, mỗi nhóm ít nhất là hai người trở lên, có thể hạn định một tiếng đồng hồ thay phiên.
PHƯƠNG PHÁP NIỆM PHẬT
Ban ngày: Nhóm thứ nhất niệm ra tiếng, nhóm thứ hai niệm thầm, niệm một tiếng đồng hồ. Nhóm thứ hai niệm ra tiếng, nhóm thứ nhất niệm thầm, cũng niệm một tiếng đồng hồ, luân lưu thay đổi như thế!
Ban đêm: Nhóm thứ nhất niệm ra tiếng, nhóm thứ hai, ba niệm thầm hoặc nghỉ ngơi, niệm một tiếng đồng hồ. Nhóm thứ hai niệm ra tiếng, nhóm thứ nhất, ba niệm thầm hoặc nghỉ ngơi, niệm một tiếng đồng hồ. Nhóm thứ ba niệm ra tiếng, nhóm thứ nhất, hai niệm thầm hoặc nghỉ ngơi, cũng niệm một tiếng đồng hồ, luân lưu thay đổi như thế.
Như thế mới có thể trì niệm lâu dài, không luận là ba ngày, năm ngày, bảy ngày, nửa tháng, một tháng… mỗi nhóm theo thứ tự thay nhau niệm. Từ nhóm thứ nhất, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, nhóm nào niệm xong lại tiếp tục tới nhóm thứ nhất. Như thế, cuối rồi trở lại đầu, ngày đêm tiếng Phật nối nhau, mỗi ngày ba bữa ăn cơm đều do những người đổi nhóm phụ trách. Nếu ăn cơm xong mà chưa đến giờ thay phiên thì phải thay nhau nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần.
Lúc trợ niệm, nhất định phải nói với người bệnh rằng: “Nếu bạn muốn cùng với mọi người niệm Phật thì cứ niệm theo. Giả như nguyên khí của bạn suy kém, không thể niệm theo được thì phải để tâm chú ý lắng nghe mọi người niệm Phật. Tuy nhiên, từng chữ từng câu, tai của bạn phải nghe rõ ràng và tâm của bạn phải ghi nhớ rõ ràng. Bạn phải dốc hết tâm ý hướng về danh hiệu Phật A Di Đà”.
Sau khi nói như thế, liền bắt đầu trợ niệm. Nếu người bệnh có lúc bị hôn trầm giống như ngủ, mê mờ không hiểu không nghe thì người trực Ban hộ niệm phải dùng dẫn khánh để gần bên tai người bệnh, đánh lớn một hoặc nhiều tiếng, đồng thời cũng phải cao giọng niệm Phật vài câu, khiến mỗi niệm trong tâm của người bệnh không còn bị hôn mê.
Lúc người bệnh sắp tắt hơi thở cuối cùng, những người trong gia đình tốt nhất là cùng nhau đến trước Đức Phật, hoặc quỳ niệm, hoặc lạy niệm; trong tâm của mỗi người cùng một lúc quán tưởng có Phật A Di Đà đang phóng ra ánh đại quang minh tiếp dẫn người mất. Người mất ở trong ánh quang của Phật, chắp tay vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đến lúc này, toàn thể người trợ niệm phải phân làm hai nhóm, mỗi nhóm thay phiên nhau niệm một tiếng đồng hồ. Từ lúc này, nhất định cất cao giọng niệm Phật, niệm cho đến ba tiếng đồng hồ, sau đó lại niệm liên tục như trước.
Người bệnh lúc sắp tắt hơi, người trợ niệm phải để tâm chú ý, nếu trên mặt người bệnh có xuất mồ hôi hoặc trên mặt hiện ra tướng buồn lo, toàn thân (đầu, mình, chân, tay) ngọ ngoạy không an thì đây là do hiện tượng bệnh khổ bức ngặt hoặc giống như ngủ mê không hề hay biết. Nếu có những trường hợp như thế phát sinh, đó là do hằng ngày người bệnh niệm Phật chưa chuyên nhất, trong giờ phút này thật khó mà làm chủ được chánh niệm. Thế thì người trợ niệm cần phải đến gần người bệnh, lớn tiếng nhắc nhở: “Tây phương đang ở trước mặt bạn. Phật A Di Đà đang duỗi tay tiếp dẫn, nhất định bạn sẽ vãng sanh về Tây phương”. Liên tiếp nói hai lần như thế, lại xem môi và dung mạo của người bệnh; nếu bất động như trước thì phải nói lại một lần nữa. Nếu người bệnh kiến giải quá sâu thì bảo rằng: “Tây phương ở trong danh hiệu của Phật A Di Đà”, tối đa không quá ba lần, sau đó chỉ lớn tiếng niệm Phật.
Người sau khi tắt hơi trong giai đoạn thân thể chưa lạnh hẳn thì người trực Ban hộ niệm cần phải đặc biệt chú ý, tuyệt đối không cho những người trong gia đình khóc lóc hay sờ mó vào thân thể của người mất. Mọi người chỉ nên phát tâm niệm lớn danh hiệu Phật, phải trải qua một ngày đêm mới được mời người tương đối có hiểu biết và có kinh nghiệm, nhẹ nhàng chậm rãi sờ vào thân thể người mất. Cho đến khi toàn thân lạnh hẳn thì mới được dừng trợ niệm, lại đến trước bàn thờ Phật cầu nguyện cho họ được vãng sanh Tây phương. Nếu toàn thân chưa lạnh hết thì cho dù là một, hai, ba ngày… mọi người nên phát tâm lớn tiếng niệm Phật liên tục và phải hiểu rằng trong lúc này chúng ta là những người thay thế Đức Như Lai cứu độ chúng sanh thoát khỏi biển khổ sanh tử. Nhất thiết không nên vì lao nhọc trong một thời gian ngắn ngủi mà làm cho thần thức của người mất bị mê lầm, không được vãng sanh Tây phương. Mỗi người chúng ta đều phải phát tâm, lớn tiếng niệm Phật và trợ niệm cho đến khi toàn thân của người mất lạnh hẳn mới thôi! Trợ niệm như thế mới thật là người chân chánh phát Bồ Đề tâm và thực hành hạnh Bồ Tát!
THỜI GIAN TẮM RỬA VÀ THAY Y PHỤC
Người mất khi thân hoàn toàn lạnh hẳn chừng 2 giờ đồng hồ thì mới được tắm rửa và thay y phục. Nếu những khớp xương đã cứng thì có thể dùng khăn thấm nước nóng đắp lên khớp xương, qua vài phút thì sẽ mềm mại ngay. Mắt nếu không khép lại được thì cũng dùng khăn thấm nước nóng đắp lên hai mắt, vài phút sau cũng khép lại được. Đối với việc mặc y phục cho người mất, tốt nhất là phải mặc y phục thường. Y phục liệm cho họ không nên quá nhiều và quá tốt. Chúng ta phải hiểu rằng, thương người mất không gì hơn là khiến cho họ được vãng sanh Tây phương, đó mới thật sự hiếu thuận, thân ái và từ bi. Nếu chỉ phô trương hình thức bề ngoài để người khác thấy khen ngợi, bên ngoài chưng dọn lòe loẹt, lại tổ chức tẩn liệm an táng rình rang, việc làm này thật không có lợi ích gì cho người mất. Đây là sự sai lầm rất lớn!
BIỆN PHÁP TỐT NHẤT ĐỂ SIÊU TIẾN VONG LINH
Người sau khi mất, đối với chuyện siêu tiến vong linh thì phải lấy việc ăn chay niệm Phật làm chủ. Tốt nhất là thỉnh vài vị Tăng Ni đến để trợ niệm. Số ngày nhiều ít phải lượng xem kinh tế ở gia đình mình rồi mới quyết định. Việc niệm Phật tiến vong, tốt nhất là những người trong gia đình phải tham gia. Vì gia đình có mối quan hệ thân ái, sẽ được nhiều lợi ích hơn so với người khác.
Người niệm Phật không luận là tăng hay tục, nếu đem lòng chí thành khẩn thiết thực hành thì sẽ được công đức rất lớn. Phàm công đức mỗi ngày niệm Phật phải ở trước bàn linh mà hồi hướng cho người mất được vãng sanh Tây phương. Nếu người mất đã vãng sanh thì thêm cao phẩm vị hoa sen, còn chưa vãng sanh thì cũng nương nhờ công đức niệm Phật này mà được siêu thoát sanh tử.
Người đời phần nhiều cho rằng tụng kinh, bái sám và phóng diệm khẩu là những việc làm đặc biệt, còn niệm Phật là chuyện tầm thường. Những người như thế thật không hiểu Phật lý. Quán kinh chép: “Niệm một câu A Di Đà Phật, tiêu trừ 80 ức kiếp tội nặng sinh tử”. Vậy ai dám nói rằng niệm Phật là chuyện tầm thường?
Lại nữa, trong phần Hạ phẩm Thượng sanh của Quán kinh chép: “Nghe được tên của 12 bộ kinh thì tiêu trừ được 1000 kiếp tội nặng ác nghiệp, còn niệm một câu A Di Đà Phật thì tiêu trừ được 500 vạn đại kiếp tội nặng sinh tử”.
Lại nói: “Chỉ nghe được danh hiệu của Phật A Di Đà mà còn dứt trừ được vô lượng đại kiếp tội nặng sinh tử”. Đây là căn cứ vào kinh điển để chứng minh, không phải là lời nói ngoa. Như thế, có thể biết được công đức niệm Phật vô cùng to lớn.
Phàm nếu làm các pháp sự như tụng kinh, bái sám và phóng diệm khẩu, nếu có lòng chí thành thì công đức ấy cũng rất lớn, nhưng thật đáng tiếc cho thời nay rất ít người có tâm chí thành.
Đại sư Ấn Quang nói: “Tăng sĩ bây giờ phần nhiều là phô trương những việc làm không đúng như pháp, chỉ pha trò lòe loẹt luống chạy theo hình thức rỗng tuếch. Nếu hành trì pháp môn niệm Phật thì mọi người đều niệm được, công đức lại càng thiết thực rộng lớn, đồng thời hồi hướng cho chúng sanh trong khắp pháp giới vãng sanh về Tây phương thì công đức người mất càng rộng lớn hơn”.
Người mất sau khi vãng sanh về Tây phương, những người trong gia đình phải ăn chay niệm Phật và giữ gìn năm giới (không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và không ăn thịt trong 49 ngày). Nếu được như vậy thì kẻ còn lẫn người mất đều được lợi ích rất lớn.