HỒI KÝ PHÙNG PHÙNG
Hạnh Đoan biên dịch
HỎNG XE
Lần đầu đến sơn lâm Vạn Phật thành ở California và trụ trong chùa một thời gian. Ngày ngày, thừa lúc ngài Tuyên Hóa và chúng Tăng không để ý, tôi chạy ra ngoài ăn trái cây. Vùng này nổi tiếng có nhiều nho ngon nhất xứ. Khắp núi có đầy nho, chỉ cao ngang vai, nho trái rất to, từng chùm thòng xuống, hương thơm tỏa khắp, chẳng ai trông coi.
Tôi không dám trộm vật ngoài chùa, muốn ăn thì ăn trong chùa, mà trong chùa nho rơi đầy, mười mấy chùm lẻ tẻ, thảy đều cho tôi ăn. Nho này đã thơm lại ngọt, trái to căng mọng, xanh mướt, thập phần quyến rũ… tôi nằm dưới tán lá, ăn mê say; lòng cực kỳ hoan hỉ. Chỉ tiếc là chưa biến thành trẻ con để mà nô đùa và nằm ngủ dưới tán lá giống như Tề Thiên Đại Thánh.
Nhưng rồi tôi cũng nhớ nhà, vì quá lo cho sức khỏe của mẹ già, nên tôi thưa với Trưởng lão, xin phép quay về Canada.
Trưởng lão thừa biết cho dù nho ngon ngọt đến mấy cũng không níu giữ được Hầu nhi, đành để tôi ra về.
Tôi bái Bồ tát, quá giang xe chùa đến Kim Sơn Tự lấy hành lý. Sư người Mỹ là Hằng Cụ lái xe, các sư huynh, chư pháp hữu đều vui vẻ náo nhiệt, trên lộ trình mọi người cùng nghêu ngao hát Phật khúc… nào dè mới khởi hành đi ra ngoài chưa được ba phần đường, thì chiếc xe bus đột nhiên chết máy, làm gì cũng không chạy. Thầy Hằng Cụ bèn kêu mọi người xuống xe đẩy phụ, lúc này trên đường có nhiều xe qua lại, ai cũng ngạc nhiên ngoái nhìn, đồng dõi theo chúng tôi đang hè nhau đẩy xe trên quãng đường hơn trăm mét.
Cuối cùng cũng đến Kim Sơn Tự, Hầu nhi lạy chào sư phụ, sư phụ sai ông đệ tử họ Hoàng lái xe chở tôi đến trạm xe buýt, gặp ngay chuyến xe trờ tới đi Seattle. Tôi mừng rỡ leo lên. Xe chạy chưa bao lâu thì tôi đã thiu thiu vào mộng. Xe đi trên đường cao tốc mới được hai tiếng rưỡi, thì đột nhiên bị chết máy, hết động đậy. Hãng xe này hệ thống bảo trì nổi tiếng ưu việt, rất hiếm khi bị hư hỏng, xe lại là xe mới nữa, nên chuyện chết máy xảy ra bây giờ… quả rất lỳ lạ!
Tôi đang nhắm mắt lim dim thì bỗng tỉnh hẳn, cũng xuống xe theo mọi người, thấy ven đường có một rừng hạnh, trái rũ thấp, chìa ra ngoài; tính khỉ bộc phát, tôi không tránh được nảy ý muốn hái ăn; khách cùng ngồi đợi dưới bóng cây, tài xế dùng điện thoại vô tuyến gọi cứu hộ; lúc này khí trời khoảng 120 độ F, nóng như đổ lửa; may là có bóng cây hạnh để núp.
Hỏi thăm tài xế, ông kiểm tra cũng không phát hiện xe bị hư cái gì, nhưng nổ máy không chạy. Đợi hơn một tiếng ban sửa xe mới tới, hai viên kỹ thuật lay hoay kiểm tra; xem bên đây, nhìn bên kia; cũng không tìm ra chỗ hỏng, họ mày mò đủ cách, nhưng vẫn không khởi động được máy; họ giở đủ kỹ thuật, mà xe cứ bất động, có dùng xe hơi kéo đi thì nó cũng nhất định… không chạy.
Mọi người đều nói quá lạ kỳ, lại gọi điện cho công ty phái thêm người sửa chữa đến; năm nhân viên mới đến vẫn không thể làm xe chạy, họ lay hoay nhặng xị suốt năm tiếng đồng hồ; ai cũng sốt ruột. Mọi người bây giờ tâm tư giống như kiến bò trên chảo nóng, lại gọi điện cho một xe buýt khác; nhưng gần thị trấn lại chẳng có xe nào trống, đành phải ngồi đợi xe trống từ Kim Sơn đến, ít nhất cũng phải bốn tiếng nữa xe mới tới đây, thế là bốn mươi lữ khách hiện thời đều sốt ruột; lại không có nước để uống, chung quanh cũng chẳng có nhà cửa chi, mọi người đành bắt chước ăn trái hạnh theo tôi.
Tôi ngồi tĩnh tọa dưới gốc cây, bỗng một ý niệm lóe lên, tự thấy có điều rất đáng ngờ, bèn đến hỏi tài xế: Đây là chỗ nào? Có phải cách “Sinh Mệnh Cốc” không xa chăng? Tài xế chỉ về con đường đèo phía trước, nói: Đường này đi qua “Sinh Mệnh Cốc” đó!
Tôi vừa nghe thì hiểu minh bạch. Khi tôi lên xe lấy ba lô, tài xế thắc mắc hỏi tôi muốn đi đâu? Tôi đáp: Nếu tôi chịu đi lên con đường đèo này, thì xe buýt sẽ chạy được!
Mọi người không ai tin. Chính tôi cũng không tin lắm. Nhưng tôi vẫn quyết định lội bộ lên núi, trong lòng thầm khấn:
– Con nguyện lập tức quay về Như Lai Tự trong Vạn Phật Thành, cầu xin Bồ tát, Ngài hãy cho xe chạy…
Tài xế bảo tôi: Vạn Phật Thành ở phía sau núi, cách đây khoảng ba mươi dặm, rất ít xe cộ qua lại…
Ông ta khuyên tôi đừng có bỏ đi. Nhưng tôi dã lập nguyện, nên vừa đi vừa niệm Phật và lễ bái… theo hướng đến Phật tự.
Tôi mới đi khoảng 200 bước, thì bỗng phía sau vang lên âm thanh động cơ, tôi quay đầu nhìn lại, thấy xe buýt đã nổ máy, tài xế và lữ khách thảy đều réo gọi, bảo tôi lên xe, tôi không chịu. Không ngờ tài xế vẫn chạy đuổi theo tôi, cho ngừng xe ngay sát bên cạnh, còn nói là ông có trách nhiệm, quyết không thể để tôi một mình đi lên hoang sơn được!
Tôi trong lòng cũng không đủ kiên trì, nhìn thấy họ chân thành tội nghiệp quá, nên đành… nuốt lời: Đổi ý Không đi đến Vạn Phật Thành nữa, mà ngoan ngoãn lên xe theo tài xế.
Lên xe rồi, do tài xế cứ gặng hỏi mãi, tôi không nhịn được đành khai thực vì sao mình muốn đi lên đường đèo… và hỏi ngược lại là xe hư chỗ nào? Ông đáp: Căn bản là tìm không ra, cũng chả có sửa chữa cái quái gì cả. Đột nhiên ông nảy ý muốn nổ máy thử và thấy nó khởi động, vậy thôi!
Mọi người đều nói chiếc xe này quá kỳ quái! Nhưng trong lòng tôi càng thêm tin và hiểu rõ đến hoảng kinh.
Tháng mười, chính là lần thứ hai tôi qua Kim Sơn bái Phật, sau khi lễ bái Như Lai Vạn Phật Thành, thì về Kim Sơn Tự hầu Trưởng lão Tuyên Hóa.
Do lần trước tôi đã bị hư xe, nên lần này lúc lên xe đi về, tôi nghĩ mình không nên đi con đường trong (là con đường sau núi, dù đường này ngắn hơn), mà nên đi tuyến đường ven biển là công lộ số 101. Đường này khá dài, lại quanh co, vòng vèo; lộ trình phải mất bốn năm tiếng. Tôi thầm nghĩ: Nếu chọn con đường này chắc sẽ không bị hư xe nữa, bởi vì đường này có đi ngang qua phía trước sơn lâm Vạn Phật Thành, nên tôi có thể nhìn ngắm lại Phật tự.
Xe buýt đi đường duyên hải được bốn tiếng thì Diệu Giác Sơn Vạn Phật Thành cũng đã hiện ra trước mắt… tôi vừa nhìn, thấy lòng lưu luyến khó rời, thầm nghĩ chẳng biết ngày nao mình có thể quay lại nữa, nên trong lòng buồn khổ, lệ dâng đầy mắt… Dõi nhìn qua song cửa, thấy Phật tự ven núi đang dần dần xa khuất, thì bỗng nhiên ngay lúc đó chiếc xe ngưng chạy, cảnh tượng xe chết máy không động đậy lại tái diễn nữa… thực là khiến tôi quá kinh ngạc.
Lần này chiếc xe bus mới không phải là xe lần trước, ông tài xế cũng là một người khác. Xe bị hư ngay giữa công lộ, cách con đường thông qua tiền sơn Vạn Phật Thành chưa đến 500 mét. Tài xế kiểm tra máy móc, tận dụng đủ cách mà vẫn không thu được kết quả chi, đành gọi điện cho cứu hộ.
Tôi đã có kinh nghiệm lần trước nên trong lòng hiểu hết; bèn thu thập hành lý, chuẩn bị quay về chùa. Chỉ là ngay lúc này mẹ tôi đang bị bệnh, hằng mong ngóng, trông tôi sớm quay về, khiến tôi lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan…
Cuối cùng tôi vẫn quyết định: Trước tiên phải về nhà thăm mẹ, nên từ bỏ ý định sẽ quay về Vạn Phật Thành.
Tôi xuống xe âm thầm khẩn cầu Bồ tát: Xin ngài từ bi hỗ trợ, giúp cho con về nhà suôn sẻ… Con tự biết mình kém ngoan, tất nhiên là con không về chùa thì khó thể giải quyết; nhưng nghĩ đến cảnh mẫu thân đang nằm bệnh ở nhà không có ai chăm sóc, trong lòng con rất sầu khổ, xin hẹn ngày khác con sẽ… quay lại Vạn Phật Thành…
Khó khăn của việc tu hành đâu chỉ có một mà thôi? Nên có nói buông bỏ thì cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Tôi hỏi tài xế: Gần đây có chỗ nào gọi điện thoại được không?
Ông ta đáp: Cách đây nửa dặm có một trạm xăng, anh có thể đến đó gọi…
Tôi nói: Dù sao xe cũng đang sửa, chắc phải mất một hai tiếng? Thôi thì hãy cho tôi đi gọi điện thoại, khi tôi gọi xong thì ắt là xe sẽ chạy được. Nếu tôi đi bộ đến đó, tính cả đi lẫn về cũng không lâu mà?…
Tài xế đồng ý, tôi liền đi đến chỗ mình cần, vừa đi vừa niệm Phật, chí thành cầu Bồ tát gia hộ…
Tại trạm xăng, tôi gọi điện đến Kim Sơn Tự, báo cáo Trưởng lão. Ngài cười nói: Ta biết rồi, con an tâm về nhà đi, ta sẽ niệm Phật cầu cho con.
Tôi lại hỏi: Con nhện đã về rồi ạ?
Ngài nói: Ta nhận được rồi, con đừng lo nghĩ nhiều, hãy mau về nhà báo hiếu cho mẫu thân đi!
– Trưởng lão! Ngài hãy cầu Bồ tát giúp con đi an ổn nha.
– Nhất định rồi! Thôi con đi đi!
Tôi gác máy, đi về chỗ xe buýt, ban sửa xe do thành phố phái đi cũng vừa tới. Họ kiểm tra xong, thảy đều nói:
– Rất kỳ lạ, bình ắc quy mới thay, sao lại không thông, chẳng thể phát lửa được chứ?
Tôi tĩnh tọa nhắm mắt, âm thầm niệm Phật cầu gia hộ, xin phép được về thăm mẹ, cầu chuyến đi suôn sẻ…
Một lát sau, kỹ thuật viên nói: Xe không cần sửa, hãy chạy thử xem!
Tài xế vừa khởi động thử thì xe liền nổ máy.
Mấy ông kỹ sư sửa chữa liền to tiếng mắng tài xế làm phiền họ uổng công tới đây. Hai bên cãi nhau om sòm…
Tài xế bực tức chỉ trời thề thốt, kể lể rằng đâu phải ông chưa chỉnh thử, cũng không hề có ý gọi họ tới để cợt đùa, nhưng ban sửa xe không ai chịu tin.
Ông tài xế nói ông lái xe 25 năm rồi, chưa bao giờ gặp tình huống hoang đường kỳ cục như thế này.
Trong lòng tôi thầm hiểu và càng thêm kính sợ, song nhớ tới lời Trưởng lão dặn dò, nên không dám bép xép hé lộ chuyện chi, đành im lặng, thầm biết mà thôi. Tổng cộng tôi đã bị ba lần hư xe (lần đầu khởi hành (quý sư phải đẩy) xem như chẳng bàn tới, còn ở các chuyến sau, đã xảy ra cảnh hư xe liên tiếp hai lần: Một lần nơi hậu sơn Vạn Phật Thành, một lần nơi tiền sơn Vạn Phật Thành, thế thì phải giải thích mấy chuyện này như thế nào đây?
Là ý Phật muốn tôi đừng về Canada mà hãy quay lại chùa tu hành? Hay Phật lực đang thử thách tâm đạo tôi? Hoặc là muốn thông qua đây để chứng minh một mặt vi diệu khác của Phật pháp? Rốt cuộc thì là gì đây? Mà Phật môn cũng đâu cần hạng đệ tử bướng tệ như tôi? Suy nghĩ mãi, tôi vẫn chưa hiểu hết thâm ý của các đợt hư xe này.