HỒI KÝ PHÙNG PHÙNG
Hạnh Đoan biên dịch

 

TRẢ NHỆN

Tôi tham bái ngài Tuyên Hóa ở Kim Sơn Tự hai lần, được ngài và các Trưởng lão từ bi giữ tôi ở lại trong chùa khoảng mười ngày. Trong thời gian này, do thấy thầy trò Kim Sơn Tự đều là những vị từ bi tin Phật, đối với kinh doanh thế tục chẳng thèm chú ý, nên tôi lo soạn hiến pháp,  đệ trình kiến nghị lập ngân sách cho hội Phật giáo, tiến hành việc lưu trữ hồ sơ để bảo đảm cho cơ nghiệp Hiệp hội Phật giáo Trung-Mỹ (kể cả các cơ sở Phật giáo khác, tính luôn tài sản các chi nhánh thuộc Phật giáo sở hữu: gồm 287 mẫu Anh của Vạn Phật Thành, Đại học Phật giáo, Kim Sơn Tự, Viện Dịch Kinh, Như Lai Tự, v.v…) tôi ghi rõ đường lối quản chế pháp lý hầu tránh cho chùa không bị người sang đoạt, chiếm trộm về sau…

Tôi thảo ra đơn thư bằng Anh văn dài hơn hai mươi trang, luôn lải nhải léo nhéo với ngài Tuyên Hóa, hết dâng kiến nghị này đến đệ trình đơn từ nọ và hướng chính phủ Mỹ lập hồ sơ, dự án… tự cho như vậy là chu đáo lắm, còn cầm thành quả đi dângTrưởng lão cùng chư đại sư huynh để trình khoe bảo bối…

Thực ra trong Hội Phật giáo Trung Mỹ nhân tài dẫy đầy, các tu sĩ Mỹ Trung trong đây có bằng tiến sĩ nhiều vô kể, thì cần chi đến Hầu nhi tôi phải dâng kiến nghị giúp đỡ? Nhưng Ngài Tuyên Hóa vẫn độ lượng tiếp thu, ngài cho mở đại hội để tất cả cùng thảo luận về nội dung đơn văn đóng góp này của tôi.

Tôi vui mừng lắm, vì thu được thành quả ngoài sự mong đợi. Hằng ngày ngoài việc theo chúng niệm Phật, nghe Trưởng lão thuyết pháp, thì tôi còn mò vào nhà bếp, lục lọi tủ lạnh Kim Sơn Tự… vì các Phật tử thường mang trái cây tới biếu, mà hơn nửa đều được chùa ưu ái dành cho tôi dùng.

Ngài Tuyên Hóa  nhận lời mời của thầy trụ trì La Tỉnh, nên đã bay qua đó để làm lễ Khai quang cho tu viện chi nhánh, thành ra hiện thời trong Kim Sơn Tự yên vắng, Hầu nhi càng được thỏa ý vừa lòng, không cần nghe kinh, chẳng cần phải theo công khóa, do không có ai quản, nên lấy làm thích thú, cứ quanh quẩn ở trong  bếp, để thưởng thức món ngon.

Các sư huynh ai cũng bận rộn, chỉ có Hầu nhi là thong thả… vì vậy mà tôi tha hồ ăn trái cây tự do tự tại.

Có nghĩa là từ sáng đến tối tôi thường “công tác” ở khu vực quanh tủ lạnh, nhưng bất ngờ tôi mục kích một cảnh lạ:

Tôi thấy có một người cực kỳ to lớn, cao đến trần nhà, thân mặc áo xám, trên đầu có trăm mắt, từ trong phòng ăn bay xẹt ra rồi biến đâu mất… khiến tôi thất kinh, hoảng sợ đến mức phải chạy trốn tận lầu ba… chẳng dám thò mặt ra ngoài.

Từ sau lần chạm trán kẻ quái dị đó, tôi không dám bước vào nhà bếp ăn vặt nữa. Dần dà, mỗi tối tôi đều nhìn thấy y: Kẻ quái dị này luôn xuất hiện chớp nhoáng, cứ xẹt qua rồi biến mất. Tôi bèn theo dõi và biết hắn xuất phát từ phía sau chính điện, ngay dưới tòa tượng Quan Âm (hắn bay xuyên qua tường để vào điện Phật).

Tôi luôn ghi nhớ lời Trưởng lão dặn: “Không nên bép xép”, do bây giờ ngài đi vắng rồi, nên càng chẳng dám kể cho ai nghe việc này.

Khi Trưởng lão sắp về chùa, thì tôi đã thấy cảnh Trưởng lão ngồi trong phi cơ đang bay. Nhưng khi tôi xuống lầu hỏi thăm chư sư huynh, thì ai cũng đáp là họ chưa nhận được điện thoại  báo tin gì cả, nên quả tình chẳng biết lúc nào ngài sẽ về?

Tôi thúc họ hãy mau gọi điện đến La Tỉnh hỏi thăm, thì được biết là ngài Tuyên Hóa đã lên đường rồi, tôi hỏi thời gian, thì đúng thực là chuyến phi cơ đang bay.

Sư Hằng Cụ bèn lái xe chở tôi ra phi trường nghênh đón thượng nhân. Nhưng khi xe chạy, tôi lại nhìn thấy cảnh: Trưởng lão đang ngồi trên xe buýt về chùa, nên vội thông báo cho sư huynh hay. Nhưng chẳng ai chịu tin, mọi người cứ chạy tới phi trường để đón Sư phụ. Quả nhiên là không đón được. Họ bèn gọi điện về chùa hỏi thăm, thì mới hay là Sư phụ đã ngồi xe buýt về tới nơi rồi.

Thế là chúng tôi quay về chùa, khi bái kiến Trưởng lão, ngài mỉm cười hỏi tôi: “Hầu nhi có thấy gì lạ nữa chăng?”  Tôi thưa:

– Hòa thượng ở tại La Tỉnh giảng kinh Hoa Nghiêm thì được rồi, cần gì phải tung mưa bong bóng đủ sắc màu đầy trời như thế?

Trưởng lão nói:

– Hóa ra con cũng nhìn thấy ư?

Sau đó tôi nghe chư sư huynh và mọi người kể: Lúc Sư phụ giảng kinh ở La Tỉnh, có một nữ đệ tử nói là cô đã nhìn thấy cảnh lạ: Có vô số bong bóng đủ sắc màu, từ trời cao tuôn xuống như mưa! Nhưng mọi người ở đó không ai nhìn thấy cả, chỉ duy nhất mình cô mục kích điều này mà thôi!

La Tỉnh ở cách đây mấy trăm dặm, vì sao tôi cũng nhìn thấy cảnh tượng đó? Nghĩ mãi không sao giải thích nổi.

Trưởng lão hỏi tôi: Còn chuyện lạ gì nữa không?

Tôi bèn bẩm báo chuyện mình nhìn thấy một người to lớn mặc áo xám… và cung kính hỏi ngài đây là quái sự gì?

Trưởng lão mỉm cười bảo:

– Con không nhận ra ư?

Tôi lắc đầu, Trưởng lão bèn lệnh cho tôi hãy cung kính tụng chú Lăng Nghiêm.

Trưởng lão bảo:

– Ta sẽ giúp cho con thấy rõ!

Thế là ngài cũng nhập định tụng niệm.

Một lúc sau, Trưởng lão mở mắt hỏi:

– Bây giờ con thấy hắn to bao nhiêu?

Tôi nhắm mắt định tâm, thì thấy tên to lớn áo xám kia giờ đã thu nhỏ lại bằng cỡ bàn tay và càng lúc hắn càng biến nhỏ xíu dần… cho đến khi chỉ còn khoảng 3 inch.

– Bây giờ con đã nhìn ra chưa?

– Con thấy rồi, trông giống như là… một con nhền nhện!

Tôi vừa quan sát vừa mô tả: Toàn thân nó đen thui, mắt rất hung dữ, nhìn đáng sợ lắm ạ!

– Đừng sợ hắn!

– Thưa Sư phụ! Hắn là con nhện thiệt sao?

– Nếu con thấy gì, thì là cái đó! – Trưởng lão mỉm cười đáp.

Tôi không tin, bèn hướng sư huynh hỏi mượn đèn pin và thưa với Trưởng lão là mình có thể kiểm tra dưới tòa… Phật điện một chút không?

Việc kiểm tra Phật tòa, quả có vẻ hơi bất kính, Trưởng lão do dự một chút, rồi cho phép tôi tùy ý.

Tôi xuống lầu, đi đến chỗ bảo tòa điện Quan Âm và mở cửa chiếu đèn vào… nhìn thấy rõ ràng có một con nhện to đang ở dưới tòa. Đúng là đen trắng phân minh! Mắt nó chiếu sáng, lấp lánh như điện…

Tôi sợ quá bỏ chạy như bay, lên bẩm báo với Trưởng lão, ngài bảo:

– Đừng sợ, nhưng cũng đừng có kể lung tung.

Tôi tuân lệnh, ngậm thinh không nói, nên cả chùa không ai biết.

Hôm sau, do nghĩ tới mẫu thân, nên tôi quyết  định quay về. Trưởng lão cầm giữ không được, ngài đích thân tiễn xuống lầu. Tôi quỳ xuống bái lễ… nhìn lên thấy Trưởng lão đang mỉm cười từ ái, trong lòng tôi bỗng trào dâng niềm lưu luyến khó lìa, nỗi buồn tự dưng ập đến, lệ tuôn như mưa!

Trưởng lão dịu dàng an ủi, rồi cùng từ biệt. Ngài ra lệnh cho đệ tử tại gia là Quả Kinh lái xe đưa tôi đến bến xe Kim Sơn Tự.

Quả Kinh là người Mỹ, ông vừa từ Oregon đến tham bái Trưởng lão. Đây là lần đầu tôi gặp ông, cũng chưa có dịp chuyện trò gì, giờ lên xe mới cùng nhau hàn huyên. Quả Kinh chạy đến đường Mark phố Jinshan, do khí trời nóng  quá nên ông phải hạ kính xe xuống cho mát. Còn đang trò chuyện, thì tôi đột nhiên cảm giác bên ngoài song có vật gì bay vào, va trúng  huyệt thái dương của mình, tôi lẹ làng đưa tay chụp lấy và kinh ngạc buông ra… khiến nó rơi xuống ngực áo tôi.

Là con gì đây? Toàn thân nó đen tuyền, lưng đen bụng trắng, hai mắt nhấp nháy như điện, chính là một con nhện khổng lồ.

Tôi sợ hãi kêu lên, mặt xanh lét. Quả Kinh cũng bị tôi làm kinh hoảng lây, ông vội hỏi: Có chuyện gì vậy?

Tôi vô phương giải thích, cũng thầm sợ nó cắn. May là trong gấp rút phát sinh thông minh: Tôi rút từ trong ba lô ra một tờ giấy, cuộn lại thành cái bao rồi bỏ con nhện vào… mà hình như con nhện chả có ác ý gì, nó cứ để tôi mặc tình sắp xếp.

Tôi phong kín bao thư lại, nhờ Quả Kinh đem về Kim Sơn Tự giao cho Trưởng lão.

Ông ta không hiểu nên cứ hỏi tôi nguyên do vì sao? Tôi cũng khó giải thích, chỉ nói: Anh cứ giao cho Trưởng lão thì ngài sẽ biết ngay… Tôi còn dặn đi dặn lại là:

– Nhớ không được làm tổn thương nó. Phải thận trọng bảo hộ và giao nó an toàn đến Sư phụ nha!

Quả Kinh thấy tôi nói có vẻ nghiêm trọng, liền bảo:

– Yên tâm đi, tôi cũng là Phật tử nên không có làm tổn hại loài vật đâu!

Sau này trên đường về, tôi có điện thoại cho Trưởng lão, Ngài nói:

– Yên tâm nhé, con nhện đã về tới nơi rồi!

Chuyện này tôi không nói dối nửa lời. Ngài Tuyên Hóa thường dặn tôi đừng có bép xép, nhưng tôi nghĩ hoài cũng không hiểu, vì sao lại có việc lạ như thế?

Nếu nói tôi hoa mắt, thì sao lại nhìn thấy con nhện ngự bên dưới Phật tòa? Trước lúc ra đi tôi có đến điện Quan Âm bái chào khoảng mấy phút, lúc đó không ai mở cửa dưới ngôi bảo tòa của Ngài, như vậy con nhện này làm thế nào khi còn đang ở trong đó mà giờ đã có thể nhảy lên mình tôi?

Còn nữa, tại đường Mark phố Jinshan rất náo nhiệt và đông đúc vô cùng, vì sao con nhện to bự này có thể từ không trung bay tới tìm ra tôi đúng chóc không sai như thế? Trong khi xe qua lại trên đường đông nghịt, vậy mà nó lại biết tôi ở đâu để mà… bay tới và rớt đúng ngay trên mình tôi? Phải khen là nó… kiếm tôi rất giỏi!

Sư huynh Quả Kinh chưa từng biết việc này nên không thể nói là ông đã sắp xếp, để cho con nhện làm thế với tôi, như vậy nó đến tìm tôi là… có ý gì đây?

Phần Trưởng lão, nửa câu ngài cũng không chịu giải thích.

Lần sau nếu ghé lại Kim Sơn Tự, chắc chắn tôi sẽ bị sư phụ mắng cho cũng chưa biết chừng, vì cái tội đã bép xép tiết lộ chuyện này ra.