HỒI KÝ PHÙNG PHÙNG
Hạnh Đoan biên dịch

 

VẠN PHẬT KỲ DUYÊN

Lần trước tôi đã kể chuyện con dơi nghe pháp, giờ xin kể tiếp câu chuyện lạ khác nữa: Nguyên là vùng đất này không có nguồn nước, vì vậy bệnh viện cũ trước đây suốt bốn mươi năm đều phải nương vào hệ thống cung cấp nước. Mấy năm gần đây dù chính phủ có mời chuyên gia đào giếng đến, nhưng tất cả bọn họ đều tuyên bố: Đất này không có nguồn nước!

Cho đến lúc ngài Tuyên Hóa mua bệnh viện và đổi thành “Vạn Phật Thành” rồi, thì Trưởng lão đã mời người đào giếng đến, ngài đưa tay chỉ đại một chỗ và nói:

– Ở đây nè, hãy đào đi!

Công ty đào giếng vâng lời, đem ống sắt cắm xuống, nhưng trong lòng vẫn bán tín bán nghi.

Lúc tôi đến Vạn Phật Thành, thì đã rất khuya, nên tôi hoàn toàn không biết đến chuyện chùa mới mời thợ đào giếng đến.

Bản tính tôi không có ngủ nhiều, nên trong lúc tĩnh tọa tôi bỗng nghe được dưới đất có tiếng nước chảy róc rách, trong lòng rất lấy làm lạ. Thế là ngay cơn tĩnh tọa tôi đã quán sát kỹ và nhìn thấy rõ ràng hoạt cảnh: Có đám thợ đang đào giếng sâu tới ba bốn mươi thước rồi, nhưng chưa thấy có nước.

Tôi nhìn sâu hơn hai mươi thước nữa… thì thấy có chút nước nhưng chưa thể xài được, tôi phát hiện nơi tầng này có đất sét, cát đá tạp, lại có toàn đá cứng và vân thạch…

Tôi tiếp tục nhìn xuyên qua tầng này, thăm dò sâu xuống  hai trăm mét nữa thì thấy bắt đầu có cát đất, dự biết: Nếu tiếp tục đào xuống nữa thì mới có nước!

Tôi cảm thấy hiếu kỳ, nên tiếp tục nhìn sâu hơn: Phát hiện ra sâu khoảng 240 mét thì có một đầm nước to sâu nhìn không thấy đáy, mà con nước uốn khúc như dòng sông, chảy ra phía sau núi ăn thông cùng hồ trên đỉnh núi, ngay đây tôi có cảm giác như nửa mê nửa tỉnh, thấy rất thực mà cũng giống cảnh mộng…

Lúc tiếng kẻng chùa ngân vang, thì trời đã sáng. Tăng nhân đều đã đi làm công tác hết. Tôi vừa thức dậy, lòng băn khoăn hồ nghi, vì chẳng biết chuyện mình thấy vừa rồi là trong “định” hay trong “mộng”?…

Đột nhiên tôi nghe có tiếng  kêu “Cứu mạng!” không dứt bên tai. Tôi căng mắt nhìn, chỉ thấy đó là một người mặc áo lục, đang nằm ngửa trên đất, tứ chi giẫy loạn xạ, vô phương đứng dậy, đang thở thoi thóp…

Tôi vội đi ra khỏi thất, đến phòng ăn tìm người, không thấy thầy trò Trưởng lão ở đó, chỉ có các cư sĩ trong bếp, đang lúi húi nấu ăn chiêu đãi khách.

Lúc dùng sáng tôi cũng không thấy có một vị tu sĩ nào trong chùa, bèn hỏi thăm, mới biết quy củ Kim Sơn Tự mỗi ngày chỉ ăn một bữa trưa thôi, sáng sớm và quá ngọ (12 giờ) đều không ăn. Thế nhưng chùa vẫn đãi khách, cho ăn ngày đủ ba bữa.

Các Pháp hữu hỏi tôi: Vì sao lại tự xưng là Hầu nhi?

Lý do là: Trước đây lúc tôi qua Mỹ tham bái Kim Sơn Tự, một hôm ngài Tuyên Hóa bỗng bảo đại chúng là tôi liến thoắng tinh nghịch như Hầu nhi, kể từ đó tên Hầu nhi của tôi được thành hình.

(Vậy nếu tôi có ghé thăm, xin bạn hãy cẩn thận, nhớ cất giữ trái cây cho kỹ nhé!)

Hầu nhi là chúa ham ăn, nên bữa sáng lẽ nào chịu nhịn? Nhất là hiện thời đang có nhiều trái to quả ngọt như thế kia. Tôi đang ăn khoái khẩu, thì bỗng nghe có tiếng kêu “Cứu mạng!”… tôi nhìn kỹ… thì thấy ngay hình ảnh: có một vị Tăng bị té, đang nằm trong phòng rên rỉ thống khổ (hình như ông ta thuộc nhóm tu sĩ phái đoàn Phật giáo Đài Loan vừa qua Mỹ tham quan và thăm thầy Tâm Tế, là trụ trì Long Sơn Tự…) Tôi cho rằng vị này kêu cứu, bèn chạy đến báo tin cho ngài Tuyên Hóa cùng vị trưởng đoàn Phật giáo Đài Loan, thưa là: Pháp sư Tâm Điền bị bệnh…

Hai vị Trưởng lão vừa nghe, mới đầu không tin, nhưng vẫn đi qua thất sư Tâm Điền xem thử, thì thấy rõ là sư đang phát bệnh cấp tính, nằm rên trên giường, sắc mặt tái xanh, còn ói mửa đầy đất. Hai Lão sư vội đưa thầy Tâm Điền qua Kim Sơn Tự chạy chữa…

Nhưng tôi vẫn còn nghe có tiếng kêu “cứu mạng” của người mặc áo lục, suy nghĩ mãi vẫn không hiểu được, nên tôi vội đi tìm chú tiểu Quả Đồng (là người Mỹ khoảng 11 tuổi). Chú bèn rủ Quả Đảm (cũng quốc tịch Mỹ) cùng đi kiếm tìm nạn nhân…

Tôi dẫn hai vị đi đến Nhất môn, sư huynh Quả Đảm mở to mắt tìm, thì thấy trong thất chỉ có một con rùa màu xanh đang nằm ngửa trên đất, tứ chi giẫy giụa, thở thoi thóp (mấy con rùa này là do chúng đệ tử tại phố người Hoa mua về phóng sinh). Tôi hoàn toàn không biết rõ và cũng chưa từng gặp qua, giờ mới gặp lần đầu. Hai chú tiểu đem rùa thả vào trong ao nước, đột nhiên tôi lại thấy nơi chỗ nọ có hai bộ xương, liền cùng Quả Đồng chạy tới xem: Hóa ra là thây của hai con bồ câu.

Nội trong một ngày, cảnh lạ tôi nhìn thấy không chỉ có mười, mà nhiều kể không hết. Sư huynh người Mỹ là Hằng Quan nghe tin, cũng đến trò chuyện, nhân đó tôi liền hỏi thăm:

– Hình như chùa đang mời thợ đào giếng, có phải không hả?…

Rồi tôi thuật lại tỉ mỉ hình ảnh mình nhìn thấy, sư huynh Hằng Quan vô cùng ngạc nhiên, vội kêu xe chở tôi tới chỗ đào giếng và bàn chuyện với viên kỹ sư đang nổ máy đào. Ông kỹ sư nói chỗ này đào xuống 20 thước thấy có chút bùn, nhưng không có nước (ngó bộ ông có ý muốn bỏ cuộc).

Tôi vội đem toàn bộ những gì mình đã nhìn thấy mô tả cho ông nghe, còn khuyên ông chớ nên bỏ cuộc nửa chừng.

Ông  Kỹ sư và tôi tranh luận một hồi lâu. Ông nói đất này mấy mươi năm nay chưa từng có ai thăm dò và xác nhận là có nguồn nước, vậy nước ở đâu mà có chứ? Chẳng phải đã có biết bao nhiêu nhà địa chất học từng tuyên bố là: Đất này tuyệt không có nguồn nước hay sao? Rồi ông viện dẫn đủ lý do để chứng minh mình bỏ cuộc là có lý…

Tôi dốc hết sức thuyết phục, động viên, hứa hẹn… Tôi  đưa tay chỉ xuống đất, mô tả tỉ mỉ mỗi tầng kết cấu như thế nào, còn nói rõ từng lớp đất đá, hình dạng ra sao… và khẳng định là cần phải đào sâu bao nhiêu mét nữa thì thấy có nước…

Ngay lúc đó do tôi hùng hổ nhiệt tình thuyết phục, nên tất cả những gì trong não đã nhìn thấy, tôi đều kể hết ra, theo đó phân tích mô tả, giải thích. Ông kỹ sư bèn mời một viên kỹ sư khác giàu kinh nghiệm, làm lâu trong nghề hơn đến, để tranh cãi với tôi.

Tôi vẫn kiên trì, khuyên họ chẳng nên bỏ cuộc nửa chừng, mà hãy ráng đào hơn 220 mét nữa thì sẽ bắt đầu thấy nước dưới lớp cát đất.

Hai vị kỹ sư người Mỹ này nghe tôi nói, lộ vẻ nửa tin nửa ngờ, tôi bèn bảo họ ngày mai hẵng bàn tiếp và tôi mô tả trước hình trạng, tính chất đất, đá… sẽ xuất hiện vào ngày mai.

Sư Hằng Quan đối với tôi rất có lòng tin, huynh dẫn tôi đi thăm toàn cảnh, hỏi tôi hình dạng dòng nước ngầm dưới đất, phương hướng chảy đi như thế nào?

Hầu nhi lúc này quên mất vị trí của mình, chỉ chăm chăm nhìn sâu xuống đất xuyên qua ba trăm đến bốn năm trăm mét, rồi nhìn sâu thêm nữa… thì thấy phía dưới quả thực có dòng nước, đang chảy rõ ràng trước mắt, nên cứ lần theo dòng chảy đó mà đi và cứ thế mà thăm dò suốt hai tiếng đồng hồ.

Sư huynh lại hỏi: Nếu tái khai đào giếng, thì sẽ hợp nơi đâu và đến chỗ nào? Thì ngay đó bỗng dưng  tôi bừng tỉnh… cảnh lạ liền biến mất, không còn thấy gì nữa.

Sáng hôm sau tôi đang dùng điểm tâm tại phòng ăn, thì ông kỹ sư đào giếng bước vào, tỏ vẻ rất cung kính, thán phục, ngưỡng mộ tôi.

Ông hỏi tôi rất nhiều, bởi những gì hôm qua tôi mô tả… sáng nay nhất nhất đều ứng hiện, khiến ông kỹ sư nể quá trời đất, ông hỏi tôi: Có phải ngài là nhà Địa chất học chuyên nghiên cứu nguồn nước ngầm hay không?

Sau đó ông kỹ sư trưởng mỗi ngày đều tới báo cáo kết quả làm việc, bởi những gì họ đào lên, kết cấu đất đều xuất hiện y chang như tôi nói, do vậy mà họ rất tin tưởng tôi.

Do tôi phải về Canada chăm sóc mẹ, nên lúc tôi rời chùa thì giếng đào chưa được 200 mét, nhưng sau này quả nhiên đến 220 mét thì nước đã phun cao, thế cực kỳ  mạnh, mỗi phút có thể thu được 500 gallon (3.785 thăng) đúng y như tôi đã thấy trước, mà ở cách xa núi này, quả thật cũng có một cái hồ tên Clear Lake (Thanh hồ).

Có điều buồn cười là khi tôi vừa bước chân ra khỏi Vạn Phật Thành, thì đã “ngu” trở lại như người bình thường, tôi hoàn toàn không dự kiến được cảnh lạ gì, đừng nói tới chuyện nhìn xuyên qua 300 thước dưới đất, mà ngay cả ba… phân, tôi cũng nhìn không tới, hiện tượng kỳ quái này, làm sao giải thích đây? Dẫu trăm tư ngàn suy tôi cũng không biết nguyên do, ở Kim Sơn Tự Vạn Phật Thành không ai biết được điều kỳ lạ này của tôi, mọi người cứ xúm nhau hỏi tôi tu làm sao mà được như thế, tôi hoàn toàn không có lời đáp.

Nói về tĩnh tọa thì tôi thuộc loại ngồi không giỏi, cái thứ đầu hầu, não khỉ như tôi thì tu cái gì chứ? Kinh cũng chẳng tụng, tâm lại không chánh định, nào có cảnh giới chi đâu? Nếu nói tôi tài, sao không giỏi thấy việc của mình đi? Bởi chính tôi cũng nhìn không ra mình sẽ làm ăn bị thất bại lớn kia mà, nên thiệt là quá phiền đó. Đây mà gọi là “tài của người có tu” ư? Tôi ngày ngày đều đắm chìm trong rầu lo áo não, động niệm giận hờn, vậy mà là Phật tử ư? Tôi vô phương giải thích những hiện tượng lạ lùng nơi bản thân mình, kỳ quái là chỉ khi tiếp cận cõi giới Phật hay chùa chiền… chẳng hạn như khi ở tại Vạn Phật Thành hoặc vào Kim Sơn Tự bái Phật, thì tôi mới nhìn thấy những cảnh tượng lạ xuất hiện, nhưng hễ vừa ra khỏi thánh địa của chùa thì tôi còn thua cả một tên ngốc nhất thế giới và biến thành một kẻ khờ đến mức dẫu có chạm vào mặt tôi cũng không biết rõ. Ngay cả một cộng một (1+1) cũng tính thành ba! Thậm chí đến sinh hoạt thế sự thường nhật tôi cũng ứng phó không lại, thế thì bạn hãy nói xem: Chuyện của tôi là thế nào đây? Nếu có ai thông tuệ giảng giải cho, tôi rất cảm tạ đó.

Viên kỹ sư của công ty đào giếng đó còn xin địa chỉ tôi, bày tỏ rằng sau này nếu ông đi tới chỗ khác làm việc mà gặp khó khăn, thì sẽ tìm tôi để thỉnh giáo v.v…

Trời ạ! Thế mới là nguy to! Ông nào biết tôi không phải là nhà Địa chất học? Lại chẳng biết được rằng: Hầu nhi tôi vừa bước ra khỏi Vạn Phật Thành thì thần thông này bỗng biến mất… và tôi hóa thành kẻ… ngu như heo!

Trưởng lão không ưa Hầu nhi lắm mồm nên thường dạy: “Chớ đa ngôn!” nhưng tôi nghĩ chuyện này lẫn những khả năng siêu nhiên kỳ lạ khác của tôi, chỉ có giải thích là: Vâng theo Phật lực sai khiến và thông qua khả năng huyền bí này mà tôi hiển thị một chút trong ngàn muôn sự vi diệu của pháp Phật vậy.