Đ a n g t i d l i u . . .

05. Dơi Nghe Pháp

05. Dơi Nghe Pháp

HỒI KÝ PHÙNG PHÙNG
Hạnh Đoan biên dịch

 

DƠI NGHE PHÁP

Tại Vạn Phật Thành, có rất nhiều chuyện kỳ lạ. Ngày 27 tháng 8 năm 1976 tôi ở tại Vạn Phật Thành (bang California), hằng ngày bái Phật tĩnh tọa, rảnh thì du sơn ngoạn thủy (ngao du mấy ngày cũng không nhớ rõ…)

Trưởng lão Tuyên Hóa ngụ ở Như Lai Tự (Vạn Phật Thành) đã cùng chư khách là pháp sư Đạo Nguyên (ở Đài Bắc), pháp sư Chân Hoa… và hơn ba mươi vị cao Tăng, cùng thay nhau liên hợp thuyết pháp tại tiền sảnh Đồ thư quán của Vạn Phật Thành.

Cư sĩ đến dự hội có hơn trăm người, gồm các học viên, học giả người Hoa, người Mỹ… nổi danh. Giảng đường đông nghẹt, tôi chọn ngồi ở hàng cuối, vì tính tôi không ngồi lâu, do ỷ vào lòng thương của ngài Tuyên Hóa nên tôi cầm máy chụp hình, chạy đi khắp nơi, bấm chụp lia lịa. Trong lúc mọi người đang cung kính lắng nghe thì tôi giống như con khỉ, lăng xăng không ngừng, chẳng chịu yên, chụp xong tôi không quay về chỗ ngồi cũ mà ra phía sau ngồi xuống tấm thảm tựa vào giảng tòa của pháp sư Đạo Nguyên.

Thầy Đạo Nguyên giảng thập phần cao diệu, mọi đang người chăm chú nghe thì ngay lúc đó… trong đầu tôi bỗng hiện ra một cảnh lạ: Tôi thấy một người to lớn có hai cánh, thân khoác áo choàng đen từ xa bay tới, mặt mày trông rất hung dữ, đáng sợ. Thấy hắn bay đến đại môn, tôi cả kinh nên quên hết lễ nghi, vội nhổm dậy và chạy thật nhanh từ nội môn ra đến hành lang, lao thẳng tới đại môn để xem xét tình hình…

Lúc này khoảng hơn 8 giờ tối, bên ngoài đại môn tối đen, phía trong chùa đèn chiếu sáng rực, bầy trẻ đang chơi đùa tại tiểu sảnh môn, tôi mở to mắt nhìn ra xa… thấy con quỷ to lớn kia đang ngửa mặt bay tới, lúc nó đến trước mặt thì tôi mới phát hiện: Hóa ra là một con dơi! Nhưng nó không bay vào chỗ tối, mà cứ lao thẳng vào nội môn, nơi có ánh đèn sáng và cứ lượn vòng vòng quanh tôi.

Bầy trẻ chứng kiến cảnh này đều “ồ” cả lên, chúng định đập con dơi, nhưng tôi ngăn lại, ra hiệu bảo chúng không được làm ồn. Đại môn to lớn cao rộng, tất nhiên con dơi có thể dễ dàng bay đi, nhưng nó không chịu bỏ đi, chỉ nhắm chỗ có ánh đèn sáng, bay sà xuống và nhiễu quanh tôi thôi, tôi liền đưa tay chỉ ra ngoài cửa, bảo nó: Ngươi hãy đi ra ngoài đó nhé!?…

Nhưng nó cứ bay vòng vòng quanh tôi, không chịu đi ra.

Tôi biết rồi, vì đã hiểu. Bèn nói: Có phải ngươi muốn đến nghe Sư giảng pháp chăng?

Nếu đúng vậy, thì đi theo ta!

Bầy trẻ kinh ngạc há hốc mồm nhìn con dơi bay theo tôi qua hành lang dài hun hút vào đến tận cửa Giảng đường, cảnh này lập tức làm kinh động toàn hội trường, vì mọi người đều chứng kiến cảnh tôi trò chuyện, ra lệnh với con dơi, nó nghe và làm theo răm rắp.

– Trước tiên ngươi hãy đậu chờ trên cửa nhé!

Tôi ra lệnh và con dơi tỏ ra rất hiểu ý, nó ngoan ngoãn đậu trên khung cửa, nghiêng đầu ngó tôi, gật gật đầu.

Lúc này người trong sảnh đều im lặng theo dõi tình hình,  Pháp sư cũng tạm ngừng giảng, ngài Tuyên Hóa lúc này tiến đến, bảo tôi:

– Con hãy hướng dẫn nó vào trong đi! Con biết nó là ai không? Thực sự nó không phải là con dơi đâu, nó rất muốn vào đây nghe pháp đó!

Tôi liền bảo con dơi: Bây giờ ngươi có thể tiến vào sảnh…

Con dơi gật gật đầu, vừa vỗ cánh, vừa bay vào bên trong sảnh, nó nhiễu quanh mấy vòng, rồi đậu trên trần (chỗ đài giảng) nhìn pháp sư và ngài Tuyên Hóa. Đầu gật lia lịa, tỏ vẻ giống như đang khấu lễ.

Lúc này cả hội trường đều xúc động, mọi người đều niệm  “A Di Đà Phật”. Tôi chụp liền mấy pô. Thầy Hằng Cụ là cao đồ của ngài Tuyên Hóa, (vị tu sĩ người Mỹ này từng thực hành nhất bộ nhất bái suốt lộ trình dài một ngàn một trăm kí lô mét, bắt đầu từ San Francisco đến Seattle, trải qua thời gian mười tháng, nguyện cầu thế giới hòa bình…) lúc này cũng tiến đến chụp mấy tấm.

Khi đó trước mặt tôi bỗng lóe sáng, tôi lại nhìn thấy nơi khoảng tối bên ngoài, có một con sơn miêu cực to, đang nghiêng tai lắng nghe tình hình trong này, thế là tôi liền đứng dậy đi ra… ngài Tuyên Hóa cũng đã biết, nên bảo tôi:

– Con hãy đi ra đóng cổng lại, nhớ đừng có kêu con “mèo” đó vào đây nhé!

Tôi chạy ra đóng cửa, không kêu con mèo vào (con mèo này không phải mèo nhà, nó một bề ngồi ở bên ngoài cho đến lúc tan giảng mới chịu bỏ đi, đại khái là nó cũng đến để nghe pháp).

Phần con dơi đậu trong thất, khi Lão sư giảng xong, ngài Tuyên Hóa bèn niệm Phật chúc phúc cho con dơi. Nó không ngừng gục gặc đầu, thính chúng toàn trường đều kinh ngạc, thắc mắc vì sao con dơi có thể xông tới chỗ có ánh sáng? Vì sao nó không bay ra chỗ tối bên ngoài cửa?

Lúc tan hội, mọi người đều lo con dơi không chịu bay ra. Tôi bảo họ:

– Đừng có lo, tôi sẽ bảo nó đi ra, nếu tôi đã dẫn nó vào thì có thể đưa nó ra mà!

Lúc mọi người sắp tan hàng thì tôi đưa tay chỉ ra bên ngoài, miệng bảo con dơi:

– Mời bạn ra về nhé! Bạn từ đâu đến thì hãy bay về nơi đó đi!

Mọi người đều bật cười, nhưng con dơi đã ngoan ngoãn làm theo lời tôi. Nó bay thẳng ra ngoài và vỗ cánh biến mất trong bóng đêm.

Lúc này tôi bỗng nhìn thấy rõ hình tướng thật của nó: Đó là một con quỷ to lớn, diện mạo dữ tợn, đang vun vút bay đi…

Tại hiện trường lúc đó vẫn còn khoảng 20 người, thảy đều ngây người sửng sốt, cơ hồ như không dám tin là con dơi vì sao có thể nghe và hiểu tiếng người? Có thực là nó đến để nghe pháp chăng? Hiện tượng kỳ lạ này giải thích sao đây?

Tối đó, những thính chúng đã tận mắt chứng kiến có hơn hai trăm vị (trong đây gồm nhiều vị học giả, thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ nổi danh…) thảy đều nhận xét: Việc này quá kỳ quái!…

Kể cả mấy vị tiến sĩ Mỹ cũng vô phương giải thích.

Tôi đã nhìn thấy mặt mày thực của con dơi và đích thân dẫn nó vào trong nghe pháp, nhưng tôi không biết nó thuộc loài nào. Là thiên ma hay là sơn quái? Là gì nhỉ?… Chắc chắn Ngài Tuyên Hóa biết rõ, nhưng dù tôi có hỏi thì ngài chỉ cười mà không chịu đáp.

Do số người tận mắt chứng kiến rất đông. Nên nếu bạn không tin, thì có thể tới “Kim Sơn Tự” hỏi thăm, tôi tuyệt không nói dệt thêu hay phóng đại đâu (còn chuyện con dơi không phải là dơi hay là loài nào khác… thì hãy để cho những vị có trí huệ phán định).

Riêng con sơn miêu khổng lồ xuất hiện, cũng là việc lạ. Bởi tôi nhìn thấy thực tướng nó là một quái nhân (vô diện), thân mèo, nhưng rỗng mặt. Thế nhưng do không có ai nhìn thấy, nên tôi không thể nhắc đến nó…

Buổi tối hôm sau, khi Đại sư thuyết pháp, bên ngoài lại xuất hiện hai con chó đen to lớn ngồi nghe… đến tan giảng thì không thấy chúng nữa,

Bạn có thể hoài nghi, riêng tôi thì biết rõ đây là chuyện hoàn toàn xác thực.

0 0 Phiếu
Xếp Hạng Bài Viết
Đăng ký
Thông báo về
guest

0 Bình Luận
Mới nhất
Cũ nhất Được bình chọn nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả ý kiến