HỒI KÝ PHÙNG PHÙNG
Hạnh Đoan biên dịch
THUẬT SỐ VÀ DỊ TƯỢNG
Lúc năm sáu tuổi tôi đã xem các sách, lịch, bấm độn, tiên tri… rành rọt, có thể nói là “Không thầy mà vẫn biết”, vì tôi tự nhiên hiểu rành, thông thạo cách an bài, sắp xếp Bát tự. Biệt tài này đã làm kinh động đến chư bằng hữu của song thân tôi, thế là các chú, các bác… thường xúm nhau tìm tôi nhờ bấm độn, xủ quẻ hộ…
Chưa hết, tôi còn bất thần tuôn ra những lời tiên tri dự đoán, sau đó nhớ lại… chính mình còn cảm thấy ngạc nhiên? Vì chẳng hiểu tại sao mình có thể… “xẹt ra” tài năng kỳ lạ đến như thế. Bởi tôi đang ở tuổi nhóc tì bé tí, vậy mà lại có thể tuôn ra những lời tiên tri như người lớn, việc này đã làm “dậy sóng”, gây chấn động cả vùng, may mà tôi sớm biết tự “hãm phanh” dừng lại, cương quyết không nói tiếp tục và từ chối, chẳng chịu tiên đoán vận mệnh cho ai nữa…
Từ mười mấy đến hai mươi tuổi, nhờ xem sách mà tôi hiểu rành hai phép thuật “Đại Lục Nhâm” và “Kỳ Môn Độn Giáp” nổi tiếng của thời cổ đại: Đây là hai huyền thuật thần bí vi diệu mà ngày xưa Gia Cát Lượng luôn dùng. Tuy tôi không học qua, nhưng lại biết rất rành; vì vậy mà tôi thường đem ra sử dụng chút chút. Về môn “Đại Lục Nhâm” thì tôi thành công chính xác thấy rõ. Thế nên có một dạo, chuyện gì tôi cũng thử bấm tay tính, toán… đoán trước… và nổi danh vang dậy.
Chẳng hạn như trong xóm có ai bị mất gà, chó… mà đến nhờ tìm giúp, thì tôi liền bấm tay đoán giùm cho. Ai đến cầu hỏi hung cát, tôi cũng xem luôn. Có người thắc mắc hỏi ngày mai trời mưa hay tạnh? Tôi cũng nói nốt, kỳ quái là tôi nói rất chuẩn xác. Như chuyện gà chó của ai bị trộm, hiện đang ở chỗ nào, có tìm lại được hay không… Và bao lâu chúng sẽ tự đi về?… Tôi mà nói ra là thảy đều ứng nghiệm không sai mảy may!
Mà hễ tôi nói ai bị tật bệnh chi, cũng trúng nốt. Tôi còn dự báo thời tiết chính xác, hay và sớm hơn đài khí tượng trước cả tuần. Thậm chí khi mọi người tổ chức trò chơi “giấu đồ mời đoán tìm”, tôi đã trổ tài tiên đoán và nói ra trúng chóc, không bao giờ sai! Tôi còn mô tả tỉ mỉ đó là vật gì, được giấu ở đâu. Vì vậy thiên hạ rất thích khảo nghiệm, thử tài tôi. Có lần tôi miêu tả vật đang cất giấu: “Đó là một hộp diêm nhãn hiệu con hổ, bên trong chứa bốn mươi chín que diêm”… tất nhiên là trúng chóc.
Một lần nọ, tôi tiên tri rằng ở địa phương kia, hai ngày nữa sẽ xảy ra địa chấn, việc này đã ứng nghiệm không sai. Dạo đó cư dân quanh vùng đều biết tiếng, tranh nhau tìm tới chỗ tôi, họ xếp hàng dài từ ngoài ngõ vô tới nhà… để nhờ đoán giùm.
Bản thân tôi cũng cực kỳ kinh ngạc về các quẻ bấm độn thần kỳ thuộc khoa huyền môn bói toán của “Lục Đại Nhâm”, có dạo tôi say sưa nghiên cứu, đắm chìm trong đó. Mãi đến khi tôi bắt đầu thích viết lách thì tôi mới lạnh nhạt dần với các thuật bói toán, bấm độn, tiên tri này.
Có một dạo, mỗi tối khi tôi thiền tập (bắt đầu nửa đêm là ngồi, hoàn toàn không có ai dạy, tôi chỉ tự thực hành một mình thôi). Tôi tĩnh tọa được khoảng nửa năm, thì một hôm trong cơn thiền quán tôi bỗng nhìn thấy ánh sáng trắng xanh nhấp nháy ở phía trước và sau não. Rồi một đêm nọ… tôi bất ngờ nhìn thấy cảnh hỏa diệm sơn đang phun trào ở Alaska, lửa bốc cao ngất trời, tôi sợ hãi kêu to.
Qua hôm sau thì tôi nghe tin: Tại Alaska đang có núi lửa phun.
Sau này, mỗi khi thấy trước các hiện tượng kỳ lạ sắp phát sinh, tôi không dám hé răng nói với ai, chỉ âm thầm tự biết mà thôi.
Có một dạo, thuật số và dị tượng đã lưu ảnh hưởng khiến tinh thần tôi chao đảo, bất an: Tôi buồn vì nhận ra dù mình có khả năng tiên tri, đoán biết trước những điều sắp xảy tới đúng chóc không sai, nhưng lại vô phương cứu vãn hay tránh thoát.
Chẳng hạn như tôi dự biết vào ngày X mình sẽ bị người chạy xe tông trúng gây thương tích, nên đã âm thầm đi sang đường khác để tránh nạn, vậy mà đúng giờ đó tôi vẫn bị người tông rất đúng chỗ, đúng nơi; hoàn toàn không tránh thoát được!
Còn nữa, có lần tôi tiên đoán, nói ra giờ khắc mà bác Danh (là thân phụ của bạn tôi) mạng sống sẽ bị nguy hiểm, do bác Danh biết tôi có tài tiên tri rất chuẩn, nên ngày đó ông tuyệt đối không dám đi đâu, chỉ nằm nghỉ tại nhà. Vậy mà đến thời khắc tôi tiên đoán tính mạng ông bị lâm nguy, thì ngay giờ đó, tim ông đột nhiên phát đau rồi tắt thở.
Dù tôi đoán biết trước các tai họa sẽ xảy ra và có tận lực cứu vãn, nhưng vẫn không sao tránh được.
Khi tôi cảnh cáo bạn bè rằng: Cửa hàng họ sẽ bị mất trộm vào giờ G, thì họ liền canh phòng cẩn mật và lập tức cho thay ngay ổ khóa để bảo đảm, nhưng đúng vào giờ G, họ vẫn bị kẻ gian cạy cửa lấy mất đồ!
Trải qua nhiều trăn trở nghĩ suy, cuối cùng tôi quyết định từ bỏ việc bấm độn, tiên tri, bói toán… lẫn tĩnh tọa (vì khi ngồi thiền tôi hay thấy trước những chuyện sắp xảy ra) mà tôi tuyệt chẳng muốn bước vào con đường tiên tri, biết trước mà làm chi nữa. Tôi cho rằng đây cũng là “ma cảnh”. Bởi biết trước mà không tránh được, không cứu vãn được, chỉ tổ khiến tâm mình phiền não bất an thêm, thì thà là ngưng dứt, không cần biết trước để làm chi.
Thực sự tôi chẳng còn muốn dây dưa tới mấy chuyện này, vì tôi muốn tâm mình được an! Chỉ cần tôi tự vấn thầm, thấy mình sống không làm gì xấu hổ, tâm nhẹ nhàng, vô ưu thoải mái, thì đâu cần tiên tri, biết trước… làm chi? Nếu việc gì cũng muốn tiên tri, biết trước… nhưng biết trước mà không tránh được, không cứu được, chỉ khiến lòng thêm đau khổ, bất an, rầu lo… Thế thì thà là chẳng biết còn hay hơn!
Tôi thấy tốt nhất mình nên dốc tâm nghiên cứu kinh điển, làm nhiều việc phúc lành, (khuyên người hành thiện cũng có công đức giống như mình hành thiện vậy), mà hành thiện sẽ có đủ khả năng tích phúc. Chỉ cần tin thờ Phật, thực hành theo pháp của Ngài, điều này rất tuyệt, sẽ giúp tâm được an định, không bị các ma xâm hại!
Trước đó có một tu sĩ, sau khi biết rõ chuyện của tôi, ông bảo:
– Này Cư sĩ! (Theo Phật giáo Trung Hoa, đây là danh xưng trang trọng dành cho người thế tục tu hành theo Phật pháp có đức hạnh) Ông tu huệ sao bằng lo tích phúc? Đừng có ưa khoe huệ quá mà chiêu vời ma tới nhé!
Một “roi” của vị cao Tăng này rất hợp ý tôi. Vì vậy, đã nhiều năm rồi tôi chẳng dám giở trò tiên tri, dự đoán làm chi nữa. Tôi cũng chẳng hề dùng tài ấy để khoe khoang hay lòe người.
Tới bây giờ, mỗi khi tĩnh tọa tôi ít thấy điềm báo, cảnh lạ… mà dẫu có tình cờ trông thấy chăng nữa, thì tôi chỉ âm thầm tự biết, chứ không hề nói ra với ai và cũng chẳng thèm lưu tâm tới nó.