XIN MỜI KHAI QUẬT KHO BÁU NỘI TÂM
 Quả Lợi
Hạnh Đoan tuyển dịch

 

Vào ngày 17 tháng giêng năm Dân Quốc 82, Hòa Thượng Tuyên Hóa đến Đài Loan và cử hành Pháp hội tại sân vận động Bản Kiều. Hòa Thượng đang bị bệnh, ngài đến Đài Loan lần này là lần cuối, vì vậy người đến xin quy y với Ngài vô cùng đông, cả sân vận động là biển người chen chúc, chật cứng đến cả giọt nước cũng không lọt qua được!

Trong thời gian diễn ra Pháp hội, mỗi sáng có khóa tụng Chú Lăng Nghiêm. Lúc mới tụng Chú thật vô cùng khó, đọc muốn trẹo lưỡi, không thuận miệng chút nào. Thêm phần tôi không hiểu gì về chú, lại là kẻ sơ cơ, đạo tâm chưa vững, nên hễ vừa cầm cuốn chú lên là đã sinh nản lòng ngao ngán, không dễ gì điều phục vọng niệm khỉ vượn trong tâm mình.

Tôi không tinh tấn chuyên cần, với tâm tư trì tụng như vậy, song tôi cũng ráng kiên trì tụng đọc chú được hơn một năm, nhưng kết quả thu được rất ít.

Ai ai cũng khen Chú Lăng Nghiêm là vua các chú, hễ tụng được thì tất cả nghiệp chướng đời trước đều được tiêu trừ. Nhưng riêng tôi chả thấy có chút cảm ứng nào, mức độ tiến bộ rất chậm.

Nhưng tu pháp gì cũng cần “chuyên nhất mới linh.” Nhân dịp có khóa tu “Lăng Nghiêm Thất,” tôi xin tham gia bảy ngày, dự liên tiếp mấy đợt, trải qua nhiều khóa Phật thất, nhờ tu chung mà có được kinh nghiệm hay.

Bây giờ mỗi sáng tôi tụng ba lần, mất khoảng 28 phút, trì chú Lăng Nghiêm xong thì cảm thấy tinh thần sáng suốt, minh mẫn giống như vừa được tiêm vào một mũi thuốc bổ trợ tim giúp “thanh tâm quả dục” vậy.

Những khi tôi cảm thấy lòng bồn chồn, không yên, thì trì tụng Chú Lăng Nghiêm đem lại cảm giác ngọt ngào, mát mẻ, giống như có dòng nước trong giúp tẩy trừ nhiệt não, muộn phiền, giúp tôi tín tâm ngày một kiên cố, vạn sự viên dung vô ngại, lòng luôn tràn đầy niềm vui.

Nhớ lại gày 23 tháng 12 năm 1986, chồng tôi bị ung thư phổi và đang ở bệnh viện Vinh Tổng, dù các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa nhưng không thành. Lúc đó tôi nghe tin mà tưởng như sét đánh ngang tai, lòng dạ rối bời, tâm rơi vào cảnh “vạn khổ bức bách,” chẳng biết phải làm gì…

Tôi chỉ biết ngước nhìn trời cao vọng cầu chư Phật, chư Bồ Tát, xin các ngài chỉ cho tôi nên làm gì trong lúc này?

Trong thoáng chốc bỗng có ánh kim quang thuần tịnh chói lòa trước mắt tôi, còn đang kinh ngạc, tôi bỗng nhớ đến chú Lăng Nghiêm là vua các chú, thế là tôi lo tụng Chú Lăng Nghiêm và niệm danh hiệu Phật Di Đà, đêm ngày không ngừng, cầu cho chồng tôi không còn đau khổ, được an lành vãng sanh thế giới Cực Lạc.

Từ khi trì tụng chú Lăng Nghiêm, tôi thấy mình vô cùng may mắn vì đã được thấm nhuần lợi ích từ Pháp Phật thuần tịnh; vì tất cả phiền não, tập khí đều bị quét sạch, nhờ vậy mà mỗi ngày tôi được sống trong niềm an lạc.

Nhờ tụng Chú Lăng Nghiêm mà hàng hàng lớp lớp mê muội sâu dày trong tâm tôi đều được tẩy trừ.

Sau khi phu quân qua đời bỏ tôi bơ vơ cô độc, tôi chỉ biết nương vào việc đọc kinh tụng chú để sống qua ngày, nhờ vậy mà tâm được tự tại, yên tĩnh. Tôi hy vọng mình có thể dứt bỏ hết những thói xấu trước đây, nỗ lực tích phước tu huệ. Sống chân thật trung thực.

Tôi biết tâm mình vốn có kho báu vô thượng đang chờ tôi khai quật. Trong tám vạn bốn ngàn pháp môn, tôi đã chọn chú Lăng Nghiêm làm pháp môn phù hợp để tu tập. trước Tam bảo tôi nguyện dõng mãnh tinh tấn, kiên định không thối chuyển.

Chú Lăng Nghiêm vi diệu vô cùng, là một kho báu lấy hoài không hết, đào mãi không thấy đáy và càng đào càng thấy lấp lánh… Vì vậy, xin mời chư vị đại đức hãy siêng trì chú Lăng Nghiêm, cùng tôi khai quật kho báu nội tâm…