XÂY DỰNG

Ghi lại nếp sống thanh bình của làng Mỹ Lương quê hương tôi và hình ảnh điêu tàn bởi chiến tranh gây nên.

Góp nhặt tình thương của cuộc đời
Chân thành nối lại nước non tôi
Hồi sinh truyền thống tâm tư lạnh
Ngó thẳng trao nhau một nụ cười.

Thù hận lâu rồi xây cách ngăn
Giang sơn ai nỡ dệt lầm than
Vết thương Bến Hải hờn ly biệt
Đã mấy thu qua lửa ngập tràn.

Nhớ rõ quê tôi xứ đất lành (làng Mỹ Lương)
Hàng cau che chở túp lều tranh
Dòng sông hương nước xây năm tháng
Cô gái đò ngang ấp ủ tình.

Bỗng một ngày kia dậy uất hờn
Chiến tranh chôn sống mảnh tình con
Thôn xanh chết lịm hoa cài máu
Xơ xác cành lan gục giữa đường.

Từ đấy hoang vu lợp mái sầu
Tình quê khơi động lệ tuôn đau
Tiếng hò cô gái năm xưa ấy
Vắng bặt vần thơ ước vọng cầu.

Xóm cũ điêu tàn ngăn lối đi
Lạnh lùng che phủ một vầng mây
Xa xa còn lại lều tranh đổ
Nấm mộ người xưa chẳng nói gì!!!