VUA VỚI
MỘT SỢI TÓC BẠC

Ngày xưa, ngày xửa, ngày xưa
Con người kiếp sống dây dưa lâu dài
Nhiều ngàn năm một cuộc đời
Rất là khác biệt với thời buổi nay.
Trẻ kia thật quả là may
Sinh làm hoàng tử nước này vẻ vang
Rồi lên ngự trị ngai vàng
Lúc còn nhỏ tuổi, vinh quang vô vàn,
Nhà vua trẻ sống bình an
Tính ra là tám vạn năm qua rồi
Bấy giờ đặc biệt có người
Chuyên môn cắt tóc ở nơi hoàng thành,
Một hôm vua dặn dò anh
Mỗi khi cắt tóc phải trình báo ngay
Nếu mà trên mái đầu này
Hiện ra sợi bạc một ngày tương lai,
Tất nhiên anh thợ vâng lời
Hứa rằng tuân lệnh, dám đời nào quên.
*
Bốn ngàn năm nữa qua thêm
Nhà vua nay đã sống trên cõi đời
Tám mươi tư ngàn năm rồi
Bao nhiêu vật đổi sao dời chốn đây.
Nhà vua cắt tóc một ngày
Anh chàng thợ nọ thấy ngay trên đầu
Tóc kia có sợi bạc mầu
Phất phơ một sợi, có đâu nhiều gì
Mầu thời gian nhuộm trắng đi,
Nhớ lời vua dặn chàng quỳ vội tâu:
“Kính thưa bệ hạ, trên đầu
Hôm nay thấy một sợi mầu trắng phau!”
Nhà vua bèn nói: “Thật sao?
Nhổ ra và đặt tóc vào tay ta!”
Thợ bèn lấy nhíp vàng ra
Nhẹ nhàng nhổ tóc để mà trình vua.
Thời gian đó thuở xa xưa
Nhà vua còn sống coi như lâu dài,
Mới xong có nửa cuộc đời
Nên nhìn tóc bạc vua thời hoảng lên
Tưởng như thần chết kề bên
Như mình lạc bước vào miền nguy nan
Như trong nhà lửa cháy lan
Mồ hôi vì thế chảy tràn xuống lưng
Vua rùng mình sợ vô cùng
Nhủ thầm: “Mình quả điên khùng ngu si
Cả đời dài phí phạm đi
Giờ đây cái chết đang kề cận bên.
Từ lâu không diệt não phiền,
Diệt tham, sân hận, tỵ hiềm ghét ganh
U mê sống cõi vô minh
Nào đâu chân lý quang vinh thấm nhuần
Để mà thanh lọc thân tâm
Bến bờ giác ngộ tiến gần mãi thêm!”

Ngay khi nghĩ đến chuyện trên
Nội tâm vua trẻ như bên lửa hừng
Mồ hôi vẫn toát trên lưng
Vua liền quyết định vô cùng mừng vui:
“Giờ đây đã tới lúc rồi
Ta nên từ bỏ cuộc đời làm vua
Xuất gia, khoác áo thầy tu
Chăm lo thiền định, ẩn cư non ngàn
Lòng thanh thản, tâm bình an
Tương lai rực rỡ ánh vàng! Lành thay!”
*
Anh chàng cắt tóc thật may
Vua ban cho được hưởng ngay bạc tiền.
Vua truyền quan chức dưới quyền
Mời con trai trưởng tới bên dặn lời:
“Con à! Cha đã già rồi
Hãy nhìn sợi tóc bạc nơi mái đầu
Quyền hành, chức tước, sang giàu
Đỉnh cao danh vọng từ lâu cõi trần
Cha từng hưởng thụ bao phần
Giờ đây cái chết tới gần mãi thôi
Cha mong ước lúc qua đời
Tái sinh vào một cõi trời quang vinh
Để mà trọn hưởng cho mình
Niềm vui thiên giới chân tình ước mơ,
Cha rời ngôi báu từ giờ
Và đi thọ giới thầy tu tốt lành
Ẩn cư trong chốn rừng xanh
Trao con trách nhiệm điều hành quốc gia!”
Nghe tin vua sắp rời xa
Các quan văn võ quả là ngạc nhiên
Quỳ tâu với đấng vua hiền
Hỏi sao vua bỏ chức quyền cao sang?
Sao tìm về ánh đạo vàng?
Vua đưa tóc bạc nhẹ nhàng nói ngay:
“Mọi người hãy ngước trông đây
Hãy nhìn sợi tóc bạc này ngẫm ra
Đủ ba giai đoạn đời ta
Trẻ trung, lớn tuổi, về già đấy thôi
Đưa dần tới cuối đường đời
Tóc phô mầu bạc ngay nơi mái đầu
Đó là cái chết chứ đâu
Nơi này ngự trị bao lâu chẳng ngờ
Giờ đây gửi tín hiệu ra
Đóng vai sứ giả cho ta tỏ tường
Nên ta từ bỏ ngai vàng
Bụi trần giũ sạch, tìm đường ẩn tu!”
Toàn dân nghe được tin vua
Thẩy đều rơi lệ, tâm tư muộn sầu.
*
Thong dong dấn bước rừng sâu
Nhà vua thoát tục khởi đầu đường tu
Một là phát triển tâm từ,
Hai là trải rộng vô bờ tình thương
Với người đau khổ muôn phương,
Ba là hoan hỉ tìm đường chung vui
Với người hạnh phúc nơi nơi,
Bốn là giữ để lòng người ung dung
Luôn luôn tự tại vô cùng
Dù cho gian khó chập chùng vây quanh,
Đó là bốn bước tu hành
Luyện cho chuyển biến tốt lành cõi tâm.
Sau tám vạn bốn ngàn năm
Dấn chân đường đạo, ẩn thân cửa thiền
Sống đời tu sĩ bình yên
Nhà vua hạnh phúc kia liền mệnh chung
Tái sinh đẹp đẽ vô cùng
Cõi trời cao đó vui mừng bước lên,
Nơi đây vua lại sống thêm
Triệu năm trời nữa êm đềm biết bao.
*
NHẬN DIỆN TIỀN TH N ĐỨC PHẬT
Vua là tiền thân Đức Phật. Thợ hớt tóc là Ananda.
Con trai kế nghiệp vua là La Hầu La.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(thi hóa, phỏng dịch theo bản văn xuôi
THE KING WITH ONE GREY HAIR
của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)