VOI CHIẾN
Hồi ký Hạnh Đoan
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học

 

Đại tượng Baza thời trẻ là một con voi mạnh mẽ oai vũ nhất bầy, nó nặng đến hai tấn, chỗ nào nó đi qua, nơi đó đều rúng động.

Thế nhưng đến khi Baza già, nó suy yếu trầm trọng. Ngày nọ nó đi uống nước, vô ý té xuống ao, chẳng làm sao thoát ra.

Quản tượng dùng hết cách để cứu nó, nhưng bất khả thi. Vì nó nặng quá, tinh thần nó đã suy sụp nên nó không thèm nhúc nhích nên thật khó mà cứu hộ.

Quản tượng cấp tốc đến bẩm báo sự việc với vua. Vua hết sức lo âu, vì đây là con voi thuở sinh tiền được Tiên vương sủng ái, ưa cưỡi nhất. Dù bây giờ tiên hoàng đã băng, cũng không nên để voi chết thảm trong ao.

Suy nghĩ suốt đêm, quốc vương sực nhớ: Baza vốn là một voi chiến anh dũng; từng được lão Bá Anh, tay luyện voi lừng danh thuần hóa. Mặc dù giờ Bá Anh đã chết, chiến tranh cũng kết thúc rồi, song đám con cháu kế nghiệp ông chắc chắn sẽ biết cách động viên Baza.

Thế là vua cho đòi Bá Hùng, con trai Bá Anh vào triều, bảo chàng tìm cách cứu Baza.

Bá Hùng nói:

– Thần từng nghe Tiên phụ dạy: – Khi voi được một, hai tuổi thì phải dùng trống huấn luyện nó. Để mỗi khi tác chiến, hễ trống trận vừa đánh lên, thì bất kể tình huống nguy hiểm đến đâu, voi cũng sẽ bất chấp, dốc hết toàn lực, dũng mãnh tiến lên. Song, con Baza nay đã già suy, không biết trống trận có còn hiệu nghiệm với nó chăng?

Vua bảo:

– Hãy mau làm thử ngay! Có còn hơn không!…

Vua và Bá Hùng sai người vừa đi vừa đánh trống, cùng đến tận chỗ Baza bị sa lầy, âm vang tiếng trống trận vừa vọng đến tai voi, hoạt cảnh hùng tráng xa xưa bỗng được tái hiện, voi có cảm giác như mình đang đứng đầu ngàn tượng, oai dũng xông pha giữa trận tiền, từng nhịp trống đổ dồn; lôi cuốn, hùng hồn; như thôi thúc một sức mạnh bất tuyệt trào dâng… làm sống lại dòng máu chiến sĩ trong nó, Baza nhớ lại thời oanh liệt nơi chiến trường, tinh thần trở nên phấn chấn, máu nóng sục sôi, nó bỗng hăng lên theo tiếng trống, nhảy vọt một cái và nhào được lên bờ.

(Kể theo Truyện tích Phật giáo)

BÌNH:

Đây là một câu chuyện cổ có thật, đức Phật từng dùng câu chuyện này để nhắc nhở, khuyên đệ tử hãy tự khích lệ mình, dũng mãnh tiến lên, thoát khỏi mọi trói buộc của phiền não.

Con voi sở dĩ thoát nạn là nhờ thời trẻ nó được dạy dỗ, rèn luyện kỹ. Chỉ cần gặp thiện tri thức biết cách khơi lại sức mạnh tiềm ẩn trong nội tâm là nó thoát nạn.

Chúng ta cũng vậy, ở độ tuổi thanh xuân, tinh thần hưng phấn, thể lực khang kiện, ta vượt qua khó khăn, khổ nạn… tương đối dễ dàng. Song đến lúc thể xác suy yếu, tinh thần sa sút, ta dễ buông xuôi, đầu hàng trước nghịch cảnh, dù thực chất ta có thừa khả năng vượt thoát.

Khi cái khổ ập tới, nếu ta nghĩ mình không thể nào vượt qua; ta cho rằng mình không chịu được nỗi khổ quá lớn, niềm đau quá tày đình… thì chắc chắn ta sẽ bị khổ vật ngã quỵ, nhấn chìm.

Song, nếu ta nghĩ: “Mình có khả năng vượt qua, dù khổ lớn đến đâu, dù sầu đau ngang trời đất… Ta vẫn có thể vượt qua!”… thì chính ý nghĩ đầy tự tin này sẽ giúp ta khắc phục chướng nạn, thoát khổ dễ dàng. Tất cả đều nhờ vào sức mạnh tinh thần ta tự phấn phát khích lệ mình.

Bởi vậy mà trong nhà Phật thường áp dụng pháp quán tưởng. Nếu ta nghĩ mình yếu hèn, ta biến thành yếu hèn ngay. Nếu ta nghĩ mình vững mạnh, ta sẽ dũng mãnh không ai bằng.

Con voi té trong cái ao, nếu nó có ý buông xuôi – Tức là chỉ còn chờ chết đến! – Ta cũng vậy! -Trong cuộc đời này, có ai mà không nếm qua khổ? – Song, rủi cái là khi té vào biển (khổ) chứ không phải cái ao nhỏ như con voi, ta cứ tưởng là chỉ có mình khổ nhất trần gian, bất hạnh nhất trần gian, không hề biết rằng khổ được chia đồng đều cho mọi người trên thế gian này… Những nỗi khổ (tử biệt, sinh ly, thất thoát tài sản, mất mát sức khỏe, tình thương)… Phật đã tả rất kỹ, đã cảnh báo rất nhiều lần, song ta không chịu để ý (Lắm lúc còn cho rằng Ngài thuyết giáo bi quan nữa kia!)… Để rồi khi cái khổ ập tới, ta nghĩ mình không sống nổi. Nhưng chính một niệm đón khổ này, rất là quan trọng! Nếu niệm sầu đau nổi lên, ta không lao theo mà bình thản nhìn nó diễn tiến.

Trong khoảnh khắc ngắm nhìn đó, lòng ta tĩnh lặng và ta hoàn toàn đứng ngoài khổ đau. Song nếu ta còn thấy mình yếu đuối khó vượt qua khổ, thì hãy… gióng “trống trận” lên, nghĩ là: “Mình sẽ vượt qua, một niệm khổ đang hiện diện chẳng nhằm nhò gì, dù nó có chường mặt ra, có nằm chình ình, nằm lì trong tâm ta thật đấy, song nó không thể tồn tại thiên thu!”. Không tin thì hãy theo dõi độ bám và tuổi thọ của niệm khổ đó xem, nó kéo dài được bao lâu?

Trích sách Hạnh Đoan (đã in) – “TRUYỆN NGỤ NGÔN Phật giáo 2”