Vô Thường
Diệu Huyền

Xanh tóc nay đà điểm trắng vôi
Tuổi đời chồng chất ngán đi thôi
Vô thường đâu hẹn ngày nào đến
Duyên đủ thì còn, thiếu mất rồi
Ngày tháng qua mau như nước chảy
Phút giây hội ngộ động bồi hồi
Tịnh tâm nước lặng tâm xuyên suốt
Thấy được vô thường quyện khúc trôi.