Vấn Đề Bệnh Tật

Ban biên tập

Nam Mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật!

Đạo hữu kính mến,

Xin chia sẻ sự lo âu, và sợ sãi từ những người do có những oán nghiệp từ đời trước mà nay phải gặp những cảnh bất hạnh ở bản thân.

Qua đó, chúng ta có thể thấy đạo lý Vô Thường luôn bao trùm khắp tất cả vạn vật, chúng sinh trong ba cõi, từ trời cho đến súc sinh không bỏ sót một ai. Tùy theo nghiệp riêng của mỗi chúng sinh mà chiêu cảm ra quả. Vòng sinh tử khổ đau, mất mát, khiến cho chúng sinh không một ngày nào được yên. Trong Kinh Phật dạy: Nước mắt của chúng sinh còn nhiều hơn biển cả mênh mông. Bao nổi thống khổ từ biệt nghiệp và cộng nghiệp tự chiêu cảm ở bản thân, gia đình, làng, tỉnh, quốc gia, thế giới v.v…

Nhân quả là một bản thể của tự nhiên, bao trùm hết khắp tất cả, trên là thành bậc Chánh Đẳng Chánh Giác (Phật), dưới là đọa lạc làm thân súc sinh, mang lông, đội sừng đều không ra khỏi.

Chư Phật, Bồ Tát đầy đủ tuệ nhãn thấy rõ khắp tất cả trong ba cõi (Dục giới, Sắc giới, Vô Sắc giới), chúng sinh luôn quanh quẩn trong sáu nẻo luân hồi, cứ mãi đấm chìm theo vòng sinh tử sóng cuồn cuộn. Thương thay, bao nỗi khổ đó, chúng sinh trong ba cõi lại cho đó là thú vui, nên hưởng thụ mà không sanh tâm nhàm chán, để hướng về cầu đạo quả vô thượng, để sớm trở về với căn nhà thanh tịnh, hưởng sự an lạc chân chánh và giải thoát rốt ráo của Thường, Lạc, Ngã, Tịnh của Niết Bàn.

Sinh, già, bệnh, chết là cái bóng theo hình không thể tách rời bất cứ một chúng sinh nào. Chúng sinh bị động, bởi những hoàn cảnh chung quanh, tranh, đua, dành giựt để vun đắp cho cái “Tôi” quá lớn, luôn luôn phục tùng và bất chấp tất cả để nuôi dưỡng cho cái Ngã của mình. Khi phước báo cạn kiệt, thì nghiệp không lành lại tự chiêu cảm. Mọi oan khiên, ác nghiệp rủ nhau về thăm hỏi.

Nếu đã là nghiệp bất thiện khi nó đến thì không có cách nào trốn chạy. Thuốc men, ở thế gian cũng khó mà trị lành. Đã mang nghiệp thân, dù đó là thiện nghiệp hay ác nghiệp rốt rồi cũng sẽ chiêu cảm ra ở nơi bản thân người trồng.

Nếu là người tin Phật, thì phải thành tâm sám hối, hướng thiện làm lành, sửa đổi thân tâm. Phát tâm quy y Phật pháp, giữ gìn giới cấm. Qua những việc làm chân thành đó, mới mong giải được những oan gia mà chính bản thân của chúng ta đã gieo trồng trên những chúng sinh khác.

Những người mang những chứng bệnh sợ hãi, mà thuốc men trong thế gian không thể trị khỏi đều là do quả báo của tiền nghiệp mà ra, chớ không tự có được. Do đó, nếu gặp những người như vậy, hãy giảng giải cho họ biết về luật nhân quả, bảo họ nên sám hối nghiệp chướng, sửa đổi, làm lành. Đem thân mạng của mình về nương tựa Tam bảo, niệm Phật ăn chay, may ra nhờ vào đó mà thoát được bệnh tật. Nhưng nếu không lành bởi túc nghiệp quá nặng nề, không bồi đắp được thì cũng nhờ vào những việc làm ở trên sẽ giúp cho họ có một kiếp sống vui vẻ và an lạc hơn mang kiếp bất hạnh này.

Bồ tát Quán Thế Âm, là một vị Bồ tát chuyên cứu khổ. Mọi đau khổ, bệnh tật, sợ hãi của tất cả chúng sinh trong khắp mười phương thế giới. Hễ có một chúng sinh tin tưởng, nương tựa Ngài, kêu cứu, tức thì Ngài nghe được thì có thể thoát mọi ách nạn, khổ đau.

Do đó, bất luận là ai đang chịu mọi thống khổ, bệnh tật trong biển sinh tử này, nên thành tâm hướng về Ngài, tha thiết xưng danh hiệu Ngài “Nam Mô Quán Thế Thế Âm Bồ Tát“. Nếu việc làm với tâm thành, chúng tôi tin chắc rằng Bồ tát sẽ không làm ngơ. Vì sao? Vì các công hạnh của Ngài đã được thực hiện và đã viên mãn, hơn nữa được mười phương chư Phật ca ngợi hạnh đại Bi của Ngài đối với muôn loại chúng sinh.

Trong Kinh dạy. Ở vào thời quá khứ, vô lượng a tăng kỳ kiếp về trước ở nước San Đề Lam, có vua chuyển luân thánh vương tên là Ly Tránh (Vô Lượng Tịnh) có một vị Vương tử tên là Bất Tuần đã đem hết công đức trong ba tháng cúng dường lên đức Phật Bảo Tạng và Tăng chúng, hồi hướng về đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Vương tử đã ở trước đức Bảo Tạng Như Lai mà phát thệ nguyện rằng: ” Khi con thực hành hạnh Bồ-tát, nếu có chúng sinh bị khổ não bức bách, có các nỗi sợ hãi, bần cùng nơi giáo pháp, ở chỗ tối tăm không chốn nương cậy, không đèn đuốc, không người cứu giúp, không nơi quay về, không có đích để đến, khiến họ nhớ nghĩ đến con, xưng danh hiệu con, thì con dùng Thiên nhĩ để nghe tiếng của họ, dùng Thiên nhãn tìm thấy họ. Nếu không giải thoát được nỗi khổ não của chúng sinh kia, thì con trọn chẳng thành đạo quả Bồ-đề Vô thượng“.

Lại trong kinh Pháp Hoa, đức Từ phụ đã dạy chúng ta, vị Bồ tát này thường ban cho chúng sinh sự vô úy, Do đó, mà chúng sinh trong cõi Ta bà gọi Ngài là Bồ tát Thí Vô Úy. Đối với những bệnh tật mà thuốc men trong thế gian không trừ khỏi, chỉ có cách là phát khởi tâm lành, sám hối nghiệp chướng, hết lòng tin tưởng xưng thánh hiệu của Bồ tát, mới hòng thoát khỏi ác nghiệp, oan gia nhiều đời của bản thân.

Vậy, chúng tôi tha thiết kêu gọi mọi người cho dù đó là đã là Phật tử hay chưa phải là Phật tử, nên trao dồi, sửa đổi những tánh hư tật xấu, hướng thiện làm lành, sớm phát lòng tin tưởng mà trì thánh hiệu của vị đại Bồ tát này. Nếu ai làm được, không tin là không thể hóa giải được. Do đó, tất cả chúng ta hãy vì bản thân, gia đình, quốc gia mà thành tâm xưng thánh hiệu của Bồ tát, để mọi nơi, mọi người đều được lợi ích.

Sau cùng, xin giới thiệu với đạo hữu về trang nhà có nhiều tài liệu chữa trị với những thứ bệnh ngặt nghèo, đạo hữu hãy truy cập ( quantheambotat.com ) và tìm đọc những tài liệu đó xem, xem có giúp ích được gì không. Hoặc trực tiếp liên lạc với họ, để có sự chỉ dẫn đúng đắn hơn.

Xin thành tâm hướng về Tam bảo, cầu nguyện cho khắp tất cả chúng sinh, sớm rõ đường lành quay về nẻo giác. Vĩnh viễn thoát bao sự sợ hãi và bệnh tật. Cầu đức mẹ hiền Quán Thế Âm đại từ đại bi thương xót chúng con, nhỏ giọt cam lồ và cứu vớt tất cả muôn loài sớm ra khỏi tam cõi không yên này.

Chúc đạo hữu, thân tâm an lạc, tinh tấn hướng thiện, đầy đủ duyên lành và thành tựu bao thiện nghiệp.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma-Ha-Tát, tác đại chứng minh.

Trân trọng,