VĂN CẢNH TỈNH THẾ NHÂN

Hỡi ôi !
Ta nên hiểu rằng :
Quang cảnh trăm năm,
Chỉ trong giây phút,
Huyễn thân tứ đại,
Há được lâu dài.
Tháng ngày vất vả lắm thay,
Một sớm nghiệp duyên nặng chĩu,
Không biết viên minh nhất tính,
Chỉ ham tham dục sáu căn.
Công danh lừng lẫy,
Ðều là đại mộng, một trang;
Phú quý vinh hoa,
Khó tránh vô thường hai chữ.
Tranh nhân tranh ngã,
Rốt cuộc thành không.
Khoe giỏi khoe tài,
Cuối cùng chẳng thực.
Lửa phun, gió thổi,
Khi thiêu không kể trẻ già;
Hốc núi, khe sâu,
Vùi xác anh hùng không ít !
Tóc xanh chưa được mấy,
Mà tóc trắng đã đầy đầu,
Việc mừng vừa tới nơi,
Mà việc buồn đã xâm đến;
Một bao máu đặc,
Quanh năm ngậm đắng nuốt cay,
Bảy thước thân còm,
Nảy ý tham tiền tiếc của.
Hơi thở ra, khó đã hít được vào,
Nay còn đây, ngày mai khôn giữ được.
Sóng ái hà, chìm nổi nổi chìm,
Lửa hỏa trạch, nấu nung nung nấu,
Chẳng muốn xa rời lưới nghiệp.
Chỉ rằng : Chưa có công phu,
Lệnh vua Diêm la đã sai đòi bắt.
Thì Thôi tướng công đâu dám dung tha,
Ngoảnh cổ lại thân nhân đều chẳng thấy.
Chung quy tạo nghiệp,
Báo sự mình mang;
Quỷ vương ngục tốt,
Coi thường xâu xé.
Rừng kiếm núi đao,
Khổ sở không cùng.
Hoặc vào Thiết tiêu ngục thẳm,
Hoặc ở băng giá núi cao,
Bị nấu nung muôn tử ngàn sinh,
Chịu kìm cặp một dao hai đoạn.
Ðói ăn sắt nóng,
Khát uống đồng sôi,
Mười hai giờ cam chịu đắng cay,
Năm trăm kiếp bóng hình chẳng thấy !
Chịu đủ tội nghiệp,
Lại vào luân hồi,
Thân này từ trước mất đi,
Ðổi lấy túi cơm giá áo,
Hàm sắt đóng yên,
Mang lông mang vẩy.
Ðem thịt dâng người,
Dùng thân trả nợ.
Sống bị búa rìu,
Cay đắng lửa bỏng nước sôi.
Chết đi oan khiên,
Chồng chất hối sao cho kịp.
Chi bằng thẳng tới kêu van,
Chớ đợi muôn vàn tội lỗi.
Trộm nghĩ :
Người sinh cõi thế,
Cũng như cánh bướm bông hoa,
Vận hạn tới nơi,
Nào khác móc chiều sương sớm.
Ðức Phật mình cao trượng sáu,
Cũng còn tịch diệt chốn Song Lâm.
Lão Quân thuốc luyện chín viên,
Trót hết, hồn quy nơi Thệ Thủy.
Thương thay ! Bành Tổ,
Sống tám trăm năm;
Xót vậy ! Nhan Hồi,
Tuổi hơn ba chục;
Trẻ già dẫu khác,
Sống chết hơn chi !
Lại như : Tam Hoàng tuổi thọ,
Chẳng khỏi luân hồi,
Ngũ Ðế sống lâu,
Chưa là bất tử.
Thần Nông thuốc giỏi,
Chữa sao cho lại số trời;
Biển Thước tài hay,
Khôn cứu người về cõi đất.
Tần Thủy Hoàng dời non lấp biển,
Rồi ra mệnh táng đất Sa Khâu;
Sở Bá Vương sức lực bạt sơn,
Cũng đến phải Ô Giang tự vẫn.
Tề Cảnh Công nuôi chín nghìn ngựa Tứ,
Cũng thành công cốc hơn chi !
Hán Hàn Tín mười việc công lao,
Há có được còn mãi mãi ?
Mạnh Thường Quân ba nghìn kiếm khách,
Cũng chết dần mòn;
Khổng Phu Tử trò giỏi bảy hai,
Nay ai sống nữa ?
Ngao ngán nhẽ ! Chu, Tần, Hán, Ngụy,
Chốn lâu đài này hóa chốn hoang vu :
Tiếc thương thay ! Tấn, Tống, Tề, Lương,
Nơi thành quách cũng là nơi quạnh quẽ.
Nào những bậc Tiền Hiền Cổ Thánh !
Ai đã từng chất ngọc chứa vàng ?
Ai đã từng lưng đai áo tía ?
Ai đã từng đoạt lợi tranh danh ?
Ai đã từng khoe văn diễu võ ?…
Hỡi ôi !
Ðời người ví tựa nước trôi xuôi,
Trí dậy anh hùng ở khắp nơi,
Hơi thở lúc còn lừng lẫy lắm,
Vô thường hạn đến việc buông trôi !
Vậy nên có bài kệ rằng :
Tất cả núi non đều tan vỡ hết,
Tất cả biển sông đều sẽ khô kiệt,
Tất cả cỏ cây đều sẽ tàn lụi,
Tất cả muôn vật đều sẽ bại hoại,
Mọi sự ái ân rồi sẽ ly biệt,
Mọi sự phiền não cũng dần tan hết,
Tình thân gia đình,
Một sớm đoạn tuyệt,
Duy có Pháp thân,
Thường còn chẳng diệt.
Than hỡi !
Ðời người trăm tuổi,
Mau như việc gảy móng tay.
Có khác gì chiếc bách trôi xuôi,
Hay tương tự trời Tây thỏ lặn.
Ðập hòn đá mong tìm ánh lửa,
Bóng ngựa câu bên cửa sổ thoáng qua,
Ngọn đèn lu trước trận phong ba
Hạt móc sớm treo trên đầu ngọn cỏ.
Thuyền đã tới bờ,
Cây vừa độ mục,
Chớp mắt ôi thôi !
Chỉ thấy sáng loè.
Sao tình nghĩa còn nhiều vương vít,
Mà ý hoài rối rít tơi bời ?
Lưới trần gian khin khít muôn trùng,
Trí vẫn để trong vòng lăn lộn !
Cảnh ái thằng nút thắt nghìn khoanh,
Tình vẫn hướng vào nơi trói buộc.
Núi Mạn chất chồng,
Gò đống chỗ chỗ trưng bày;
Lòng tham sâu thẳm,
Biển khơi dòng dòng cuộn đến.
Chỉ còn cách sớm hôm niệm Phật,
Mới mong về cõi Tịnh yên vui.