VĂN CẢNH SÁCH THẢO ÐƯỜNG

Bài cảnh sách Thảo Ðường phúng tụng,
Xin bạch cùng thất chúng Thiền gia,
Thế giới nào khác không hoa,
Thân người huyễn hóa như là chiêm bao.
Mọi sự vật trước sau đều thế,
Là vô thường không thể cậy trông,
Nhân tu nếu chẳng sớm trồng,
Thời theo cảnh huyễn mãi trong luân hồi.
Cũng vì vậy Như Lai thương xót,
Hiện ra đời thuyết pháp dạy khuyên,
Khiến cho tắt lửa não phiền,
Cạn dòng ái dục thoát miền hôn mê.
Hết sinh tử xa lìa phiền não,
Chứng Niết bàn vui đạo nhiệm mầu,
Phép tu giải thoát có nhiều,
Tóm tắt thì có ba điều như sau :
Tham thiền tu quán làm đầu,
Với môn niệm Phật để cầu vãng sinh,
Phép tham thiền không thành không lập,
Phải tự mình khế hợp chân như,
Túc căn nếu chẳng trồng sâu,
Ðường đi lắm ngã dễ hầu tới nơi,
Huống đời mạt pháp lòng người,
Kém phần phúc tuệ trây lười ngả nghiêng.
Phép tu quán thâm huyền mầu nhiệm,
Xét cho cùng tâm niệm sát na,
Hữu vô hai chữ đều xa,
Nếu không trí huệ khó mà thành công.
Môn niệm Phật phổ thông đệ nhất,
Thực rõ ràng đường tắt không hai,
Kể từ cổ vãng kim lai,
Hiền ngu già trẻ gái trai đều thành.
Tứ liệu giản rành rành kể rõ,
Tu môn nào dễ khó phân minh,
Cốt sao chuyên nhất cho tinh,
Chớ ngờ rằng Phật với mình cách xa
Ðem sáu chữ Di Ðà đối tượng,
Tâm tưởng đều không vướng tạp duyên,
Tai nghe bụng nghĩ mắt nhìn,
Rõ ràng như Phật hiện tiền trước ta.
Ví phút chốc lơ là tản mạn,
Thời hôn trầm tán loạn hiện ngay,
Phát tâm tinh tiến cao dày,
Nối liền tịnh niệm đêm ngày chớ ngơi.
Dù tịnh niệm còn chưa kế tiếp,
Cứ giữ gìn tịnh nghiệp cho chuyên,
Tâm tầm Tịnh độ tưởng liền,
Dốc lòng cứ niệm thường xuyên Di Ðà.
Thời hiện tại không xa gang tấc,
Ngay chốn này Cực lạc rồi đây,
Không cần đợi đến sau này,
Thân về an dưỡng tháng ngày thanh cao.
Ðược thắng lợi dồi dào đến thế,
Há lại không quyết chí tu trì,
Ðem thân giả tạm suy nghi,
Sinh già bệnh chết thọ kỳ bấp bênh,
Mà đổi lấy thân vô lượng thọ,
Là pháp thân không có động dao,
Vui này há chẳng vui sao,
Vãng sinh Tịnh độ vui nào còn hơn.
Tụng rằng :
Trong ba cõi lửa phiền nóng bức,
Nước tám dòng công đức thanh lương,
Muốn xa cõi uế vô thường,
Ðem thân an trụ Lạc bang quê nhà.
Thời sáu chữ Di Ðà kế niệm,
Như bánh xe liên tiếp quay hoài,
Di Ðà Phật chẳng riêng ai,
Trí nhân ngày tháng hôm mai tự cường.
Kìa tám vạn bốn ngàn hảo tướng,
Vốn không ngoài tâm tưởng người ta,
Há phiền đức Phật Thích Ca,
Ấn chân biến cõi Sa Bà trang nghiêm.