TUYẾT PHỦ MÀN SƯƠNG

Đông về trụi lá cành cây
Ai đem tuyết trắng đổ đầy trần gian
Phố phường đắp kín tuyết băng
Núi non trĩu nặng đội toàn tuyết hoa
Mù khơi trời đất bao la
Chìm trong buốt lạnh xót xa cuộc đời
Chim trên cành tuyết chơi vơi
Bơ vơ lạc lối phương trời nào bay
Rít lên từng đợt đọa đầy
Gió cơn thổi xiết thông gầy trơ xương
Ngậm ngùi tuyết phủ màn sương
Nằm nghe sầu dậy đoạn trường dâng cao
Tâm tư lữ thứ dạt dào
Tình quê niềm nhớ cắm sào sông mơ.

Phật Ân mùa đông năm 1996
Thắng Hoan