thanh trần đắc đạo

Phật Quang Đại Từ Điển

(聲塵得道) Nương theo âm thanh mà được đạo. Thanh(tiếng nói)là đối tượng của nhĩ căn (lỗ tai), thuộc 1 trong 6 trần cảnh (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp), cho nên cũng gọi là Thanh trần. Tức lắng nghe Phật, Bồ tát nói pháp, cho đến nghe các âm thanh tán tụng Phạm bái… nhờ đó mà chứng nhập Phật đạo. Kinh Đại Phật đính thủ lăng nghiêm quyển 6 nói về âm thanh viên thông của bồ tát Quán âm như sau (Đại 19, 130 hạ): Nay con bạch Thế tôn, Phật hiện cõi Sa bà. Chân giáo thể phương này, Thanh tịnh nhờ nghe tiếng. Muốn chứng tam ma đề, Thực phải từ tính nghe. Lìa khổ được giải thoát. Do đây mà biết bồ tát Quán âm cho rằng nhĩ căn của chúng sinh ở thế giới Sa bà đặc biệt nhạy bén, dùng âm thanh được đạo dễ nhất, cho nên Ngài lấy Thanh trần làm giáo thể để dìu dắt chúng sinh cõi Sa bà. Tông Thiên thai dùng từ ngữ Thanh trần đắc đạo làm luận đề, chủ trương người bắt đầu học Phật nên lấy nhân duyên Thanh trần làm giới hạn. Nhật bản gọi tán bái, niệm danh hiệu Phật và cúng dường ca múa, âm nhạc… là Thanh Phật sự, chính đã do ý nghĩa này mà ra. [X. Pháp hoa kinh huyền nghĩa Q.6 hạ; Nhân vương hộ quốc bát nhã kinh sớ Q.1; Khởi tín luận sớ bút tước kí Q.3; Thủ lăng nghiêm kinh nghĩa hải Q.18; Tống cao tăng truyện Q.30]. (xt. Thanh Phật Sự).