thanh trà môn giáo

Phật Quang Đại Từ Điển

(清茶門教) Một trong các tông giáo dân gian lưu hành vào cuối đời Minh đến giữa đời Thanh, Trung quốc, do con cháu của Vương sâm(Giáo chủ Văn hương giáo cuối đời Minh)sáng lập. Giáo đồ tông giáo này ăn chay, thờ thần Phật như Di lặc, Quan âm, Vô sinh lão mẫu… Ngày mồng 1 dâng hương, cúng 3 tách trà xanh (Thanh trà) và tụng kinh. Lúc thu nhận tín đồ, ngoài việc truyền thụ Tam qui, Ngũ giới còn truyền các chú ngữ. Đối tượng đồ chúng được thu nhận phần nhiều là thành phần nông dân nghèo khổ, những người có cuộc sống thấp kém và dân lang thang vô nghề nghiệp là chính. Những giáo đồ bái kiến Giáo chủ và người mang họ Vương đều phải lạy sátđầu xuống đất và dâng hiến tiền bạc, gọi là Triều thướng (dâng Thiên tử). Hàng năm vào tháng giêng và tháng chạp theo định kì dâng hiến tiền bạc một lần, gọi là Căn cơ tiền hoặc Phúc quả tiền, hàm ý là gieo trồng hạt giống nền tảng và hạnh phúc vào thời ngài Di lặc giáng sinh. Kinh điển chủ yếu của phái này gồm có Cửu liên như ý hoàng cực bảo quyển chân kinh, Nguyên hanh lợi trinh thược thỉ kinh, Tam giáo ứng kiếp tổng quan thông thư… Trong đó, Tam giáo ứng kiếp tổng quan thông thư bên trong chứa đựng tư tưởng phản Thanh phục Minh rõ ràng, có ảnh hưởng rất lớn đối với các cuộc khởi nghĩa của nông dân đời Thanh, khoảng 200nămtrở lại đây vẫn ngấm ngầm truyền bá tại các vùng như Kí, Tấn, Dự, Ngạc, Hoàn, Tô…, từ sau năm Gia khánh 18 (1813), triều đình nhà Thanh ra sức trấn áp, gia tộc họ Vương bị giết hại và lưu đày, từ đó Thanh trà môn giáo mới suy tàn.