tà mạn

Phật Quang Đại Từ Điển

(邪慢) Phạm: Mithyà-màna. Tự mình không đức mà nói bậy là có đức. Tức là thành tựu hạnh xấu ác, rồi cậy vào cái xấu ác đó mà kiêu mạn. Là 1 trong 7 mạn. (xt. Mạn)