lạc quả

Phật Quang Đại Từ Điển

(樂果) I. Lạc Quả. Diệu quả của Niết bàn. Quán kinh huyền nghĩa phần (Đại 37, 246 thượng), nói: Chỉ bày rõ cái nhân khổ trong nhiều kiếp, mà ngộ nhập vào quả vui (lạc quả) đời đời. II. Lạc Quả(1884-1979). Vị tăng Trung quốc, người Đông bắc Doanh khẩu, họ Lục, pháp hiệu Đại văn. Khi chưa xuất gia, sư theo nghề buôn bán, thường làm việc từ thiện, giảng diễn Phật pháp và xây chùa Hoa nghiêm có tiếng ở Doanh khẩu. Năm Dân quốc 28 (1939), sư lễ Hòa thượng Tâm triệt cầu xuất gia. Về sau sư thường giảng các kinh như Hoa nghiêm, Kim cương, Bát nhã tâm kinh, v.v… tại các thành phố lớn thuộc miền Đông bắc. Năm Dân quốc 38 (1949), sư dời đến Hồng kông góp phần vào việc xây dựng viện Phật học Hoa nam nhằm đào tạo tăng tài. Sau, sư lập tinh xá Văn tính ở Cửu long. Cuối đời, sư thường hoằng pháp ở Đài loan và vùng Đông nam á, đồng thời, sư còn sáng lập chùa Phật quang ở Bộ lí, Đài loan. Vì sư tuổi cao đức trọng nên được giới Phật giáo ở Hồng kông suy tôn là một trong Tam lão(3 bậc Trưởng lão) ở vùng Đông bắc. Năm Dân quốc 68 (1979) sư tịch ở Hồng kông, thọ 95 tuổi. Sư có các tác phẩm: Bát nhã tâm kinh giảng nghĩa, Kim cương kinh thích yếu.