đương ma tự

Phật Quang Đại Từ Điển

(當麻寺) Cũng gọi Nhị thượng sơn Thiền lâm tự. Chùa ở chân núi Nhị thượng, thôn Đương ma, quận Cát thành, phía bắc huyện Nại lương, Đại hòa, Nhật bản, do em của thái tử Thánh đức tên là Ma lữ tử vương sáng lập ở làng Sơn điền, Hà nội (phủ Đại phản), nguyên tên là Vạn pháp tạng viện. Đến năm Thiên hoàng Thiên vũ thứ 9 (681) mới được dời đến địa điểm hiện nay (chân núi Nhị thượng). Thời đại Nại lương, con gái của Đằng nguyên Phong thành tên là Trung tương (Ni sư Pháp như) vào ở chùa này, có cúng dường bức tranh Tịnh độ biến tướng (Đương ma mạn đồ la) do chính tay bà dệt. Khoảng năm Trị thừa (1177 – 1180), chùa bị thiêu hủy, sau đó được Nguyên lại triều tái thiết. Tượng bồ tát Di lặc ngồi cao 2,2 m ở Kim đường và tượng Tứ thiên vương bằng sơn khô là những tác phẩm của thời kì Bạch phượng. Giảng đường được xây cất vào thời kì Liêm thương, bên trong có thờ tượng Phật được tạo vào thời Đằng nguyên. Bản đường là tòa nhà lớn nhất của chùa, là công trình kiến trúc của thời đại Liêm thương, được xây cất ở phía đông Mạn đồ la đường. Trong khám thờ Phật trên đàn, có thờ Đương ma mạn đồ la.