安清 ( 安an 清thanh )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)字世高。安息王之太子。父薨讓國於叔。出家。博通經論。遊化四方。遂來中國。漢桓帝時。至洛陽。才機英悟。直通漢語。譯齎來諸經。凡一百餘部。見高僧傳一等。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) 字tự 世thế 高cao 。 安an 息tức 王vương 之chi 太thái 子tử 。 父phụ 薨hoăng 讓nhượng 國quốc 於ư 叔thúc 。 出xuất 家gia 。 博bác 通thông 經kinh 論luận 。 遊du 化hóa 四tứ 方phương 。 遂toại 來lai 中trung 國quốc 。 漢hán 桓hoàn 帝đế 時thời 。 至chí 洛lạc 陽dương 。 才tài 機cơ 英anh 悟ngộ 。 直trực 通thông 漢hán 語ngữ 。 譯dịch 齎tê 來lai 諸chư 經kinh 。 凡phàm 一nhất 百bách 餘dư 部bộ 。 見kiến 高cao 僧Tăng 傳truyền 一nhất 等đẳng 。