Trúc Trường Thư & Vương Viên Ngoại

 

Nhất tâm chiêm bái Phổ Đà
Lửa thiêu mặc kệ, cửa nhà chẳng ham.

Ngày trước, có Vương viên ngoại, người xứ Côn Sơn. Ông một lòng muốn đi đến núi Phổ Đà ở Nam Hải chiêm bái Thánh tích và đảnh lễ đức Quán Thế Âm Bồ-tát. Trước khi đi ông thọ chay trường ba năm. Mãn kỳ nguyện ông mới khởi hành. Thuyền vừa sắp mở neo, bỗng nhiên trong làng có nhà phát hỏa. Mọi người la to báo động:

– Cháy! Cháy! Cháy! Mau chữa lửa! Mau, mau

Người trong nhà chạy theo báo cho ông hay:

– Thưa ông, làng bị cháy! Nhà ta cũng không tránh khỏi, ông mau về lo chữa cháy!

Ông bèn bảo:

– Thôi, ngươi hãy về đi! Ta một lòng muốn đến Phổ Đà sơn để đảnh lễ đức Quán Thế Âm Bồ-tát, nay thuyền đã nhổ neo ta không muốn quay lại. Còn nhà cửa nếu có cháy thì thôi, Ta không cần nữa! Nói rồi ông quay lưng, thầm niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát, chèo thuyền lướt gió thẳng tiến miền Nam Hải.

Sau khi đi hành hương xong ông trở về. Nhìn thấy làng cũ hoang tàn vì hỏa hoạn, duy mỗi nhà ông là còn nguyên vẹn. Ông đến giúp đỡ mọi người xây dựng lại nhà mới, và buôn bán làm ăn.
Riêng mọi người không hiểu tại sao nhà ông vẫn còn nguyên vẹn trong khi cơn hỏa hoạn đã thiêu rụi ngôi làng. Ông ôn tồn nói rõ cho mọi người nghe về sự linh ứng của việc trì danh hiệu Bồ-tát. Kể từ đó mọi người trong làng ai cũng một lòng trì niệm danh hiệu đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

Lại cũng có một người tên là Trúc Trường Thư. Ngày nọ, nhà láng giềng đột nhiên bị cháy. Nhà ông ở dưới gió, rất là nguy hiểm không còn biết cách nào để cứu vãn gia tài. Ông liền nhất tâm xưng niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm. Vài giờ sau, cơn hỏa hoạn lắng dịu, ông quan sát thấy bốn phía nhà hàng xóm tiêu tan chỉ còn nhà ông là thoát nạn. Mọi người cho đó là chuyện lạ lùng!

Đêm ấy có vài đứa côn đồ, thấy nhà ông còn nguyên nên sinh lòng ghen tức nổi lửa đốt nhà ông nhưng vẫn không hề hấn gì.

Lời bàn:

Qua hai câu chuyện trên cho thấy, một lòng chân thật niệm Quán Thế Âm, liền có cảm ứng.

Trong đạo Phật có câu: “Cảm ứng đạo giao nan tư nghì”. Quả đúng như vậy. Khi nhất tâm niệm Phật, thân, khẩu, ý thanh tịnh hoàn toàn, tương ứng mười phương chư Phật, chư đại Bồ-tát. Tâm của chúng ta và tâm của các Ngài cùng là một thì đương nhiên sẽ có sự giao thoa, tương tác, cảm ứng bất khả tư nghì!

Cũng giống như chiếc máy radio, khi muốn mở đài Bình Dương hay đài Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta cùng phải rà cho đúng tần số, nếu không đúng tần số thì không tài nào có thể nghe đài được. Niệm Phật, Bồ-tát cũng vậy.

Niệm cho đến khi nào đoạn trừ được ngọn lửa vô minh đang bùng cháy trong mỗi con người chúng ta, thì khi ấy công phu tu niệm của chúng ta mới có kết quả.

Lửa vô minh là lửa sân, lửa si, lửa tham. Những thứ lửa ấy đốt cháy chúng ta từng phút, từng giây, từng sát-na một. Cổ đức nói: “Nhất sân chi hỏa, năng thiêu vạn khoảnh công đức chi lâm”. Có nghĩa là khi nào trong tâm của chúng ta nổi lên một ngọn lửa sân hận, thì nó sẽ đốt sạch hết tất cả những công đức mà bấy lâu chúng ta tạo dựng.

Cho nên trong mỗi thời khắc chúng ta cần nên chuyên tâm trì niệm. Kết quả của quá trình trì niệm thật khó mà nói hết. Chỉ có người uống nước mới biết được nước nóng hay lạnh mà thôi.

Trích: Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm

Chia sẻ bài viết của bạn vui lòng gởi về địa chỉ email: tangthuphathoc@gmail.com hoặc gởi trực tiếp lên trang nhà, xin cám ơn.

Loading