TRỞ VỀ BẾN MƠ
Thơ: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Phổ nhạc: Nhạc sĩ Minh Huy
Tiếng hát: Chi Huệ

 

Thơ Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm

Chiều nay mang xuống đàn xưa
Treo trên vách trúc bục trơ dây chùng
Từ khi dứt tiếng tơ đồng
Cung thương ngày cũ tưởng chừng như xa
Ngày nào lệ quyện giang hà
Ngày nào sương núi đẫm tà áo bay
Ngày nào thơ thẩn trông mây
Mười lăm năm, tiếng thở dài theo chân
Đến chừng hồn vỡ cùng thân
Mới hay một áng phù vân, sá gì
Khổ đau hằn tháng năm dài
Chẳng ngờ lòng ấy, thân này cũng không
Từ ngày khép kín phòng không
Tơ đàn im tiếng, tơ chùng, phiếm lơi
Hôm nay nhìn lại bồi hồi
Cây đàn như muốn góp lời cùng ai
Tơ buông đàn ngẩn ngơ dây
Tiếng tươi hoa suối, tiếng ngây ngất rừng
Reo vui tiếng chậm tiếng dừng
Tiếng ngân lảnh lót nở bừng nụ mai
Thơm hương mười ngón tay ai
Tựu thành cung bậc âm giai bồng bềnh

Bao năm dõi dấu chân người
Chắt chiu muốn giữ chặng đời đã qua
Cánh tàn mà mãi tìm hoa
Hương xưa đâu thể vẫn là hương xưa
Hỏi lòng hẳn có bao giờ
Đất thiêng và cõi đang mơ nối liền.”