tống liêm

Phật Quang Đại Từ Điển

(宋濂) Cư sĩ Phật giáo Trung Quốc, sống vào đời Minh, người ở huyện Phố giang, tỉnh Chiết giang, tự Cảnh liêm, hiệu Tiềm khê, Vô tướng cư sĩ, Long môn tử, Tiên hoa sinh, Bạch ngưu sinh, Nam cung tán lại, Nam sơn tiều giả. Thủa nhỏ, ông theo học các vị Ngô lai, Liễu quán, Hoàng tiềm…, thông hiểu kinh sử. Khoảng năm Chí chính (1341-1367) đời Nguyên, ông giảng dạy tại Hàn lâm học sĩ, sau ở ẩn tại núi Long môn, viết sách hơn 10 năm. Đầu đời Minh, ông được giới Nho học ở Giang nam đề cử, sửa chữa lịch sử đời Nguyên, nghiên cứu sâu các sách Thánh học, chế định lễ nhạc đời Minh… Ông thường xem Đại tạng, khi nhàn rỗi, tu tập thiền quán, nghiên cứu, thảo luận ý nghĩa sâu xa trong kinh Phật với vua. Năm Hồng vũ 13 (1380), vì cháu đích tôn của ông là Tống thận phạm tội nên ông bị liên lụy, cả nhà đều bị đày đi Mậu châu. Trên đường lưu đày, ông đi qua Cù đường, gặp một vị tăng, ban đêm đang ngồi nói chuyện, bỗng ông qua đời một cách an nhiên tự tại, hưởng thọ 72 tuổi. Thời vua Vũ tông, ông được truy tặng thụy hiệu Văn Hiến. Ông để lại các tác phẩm: Tống học sĩ toàn tập 33 quyển, Long môn tử, Phố dương nhân vật kí, Thiên hải loại biên, Tiềm khê tập.Về sau, ngài Vân thê Châu hoành thu chép các văn của ông thành bộ Hộ pháp lục.[X. Cư sĩ truyệnQ.37; Tống nguyên học án Q.82; Minh sử cảo Q.123].