tối thượng thừa luận

Phật Quang Đại Từ Điển

(最上乘論) Luận, 1 quyển, do ngài Hoằng nhẫn soạn vào đời Đường, được thu vào Đại chính tạng tập 48, bên trong đề là Phàm thú Thánh đạo ngộ giải chân tông tu tâm yếu luận. Nội dung luận này chia làm 2 môn là Quả môn và Hành môn, sử dụng phương thức hỏi đáp gồm 14 điều để bàn giải về các vấn đề như: Tâm mình xưa nay vốn thanh tịnh, chẳng sinh chẳng diệt, Bản sư, chúng sinh và Phật cùng một thể, giữ gìn tâm bản chân là gốc của Niết bàn, cửa then chốt để vào đạo, tông chỉ của 12 bộ kinh, Tổ của chư Phật 3 đời và ý nghĩa của tâm vô kí, tâm ngã sở diệt, chân tâm… cùng các tình hình thuộc về Quả môn và Hành môn. Những kinh điển được trích dẫn trong luận này gồm có:kinhThậpđịa, kinh Duyma, kinh Kim cương, kinh Tâm vương, kinh Niết bàn, kinh Pháp hoa, kinh Quán vô lượngthọ… Bản Đôn hoàng của luận này gồm 8 bộ (bộ do A.Stein tìm được, đánh số 2669, 3558, 4064. Bộ do P.Pelliot tìm được, đánh số 3434, 3559, có 2 bản, 1 ở Vũ tứ thuộc Bắc kinh, 1 ở Đại học Long cốc tại Nhật bản), trong đó, hoặc đề là Kì châu Nhẫn hòa thượng đạo phàm thú thánh ngộ giải thoát tông tu tâm yếu luận, hoặc đề là Nhất thừa hiển tự tâm luận, 1 bộ trong số đó được thu vào Thiếu thất dật thư, so sánh với bản Chính đức do ni sư Diệu nghiêm người Nhật bản khắc lại thì hơi khác nhau về mặt văn tự. Ngoài ra, trong Thiền môn toát yếu quyển thượng do chùa Phạm ngư ở Triều tiên khai bản vào năm Long hi thứ 2 (1908) cũng có ghi chép luận này.[X. Lăng già sư tư kí; Tông kính lục Q.97; Thiền học tư tưởng sử Q.thượng; (Hốt hoạt cốc khoái thiên); Đôn hoàng kiếp dư lụcQ.13].