Tôi Mang Thân Phận Người Mù
Mặc Giang

Sáng tác nhằm mục đích kêu gọi giúp đỡ Người Mù tại Việt Nam  

Tôi mang thân phận người mù
Cuộc đời tăm tối âm u
Tôi mang kiếp sống mịt mù
Đất trời khép lại hoang vu

Tôi mang thân phận người mù
Cuộc đời trả lại cho ai
Thân tôi khốn khổ ngục tù
Sáng mờ đâu có hôm mai

Cuộc sống cho ai
Đời chết không hai
Bóng tối âm u, còn dài
Ngày tháng bao lăm

Còn có trăm năm
Vò võ xa xăm, âm thầm
Tôi mang thân phận người mù
Tháng ngày, sáng tối không hai

Cuộc đời đâu của riêng ai
Lần bước đơn côi, miệt mài
Tôi mang thân phận người mù
Cuộc đời khép lại trong tôi

Một ngày là cả thiên thu
Bóng tối âm u, ngục tù
Tôi mang thân phận người mù
Ngày dài đêm ngắn âm u cũng là

Người mù đếm những xót xa
Đêm dài ngày ngắn cũng là bóng đêm
Ai đem phủ kín khung rèm?
Nào ai hiểu được bực thềm hoang vu?

Thời gian đếm những mịt mù
Một ngày cũng thế, thiên thu khác gì!
Lần mò từng bước tôi đi
Mò trong bóng tối biết gì thời gian

Lần mò từng bước bẽ bàng
Làm sao biết được nhân gian thế nào?
Lần mò từng bước thấp cao
Thân còn không thấy, thấy nào thế nhân?

Lần mò phận lấy thương thân

Làm sao biết được phương gần phương xa
Nghe tiếng Cha, biết vậy mà!
Nghe tiếng Mẹ, Mẹ ấy à, Mẹ ơi!
Bóng hình nào thấy trong đời

Dung nhan nào biết ngô khôi đê hèn!
Rà qua, soát lại làm quen
Nhấp nhô, thò thõm, hom hem, nhô lồi
Đếm trong trí nhớ lần hồi

Góc hình, khía cạnh mà lôi ra dùng
Ở đời muôn sự vô cùng
Người mù mường tượng chung chung khác gì?
Ở đời muôn loại li ti

Người mù mường tượng biết chi vẽ vời?
Người đời màu sắc muôn lời
Người mù đen đỏ tăm hơi một màu
Người đời nhìn rộng thấy sâu

Người mù một khối ưu sầu đắng cay
Người đời tối sáng đêm ngày
Người mù một khối mà xoay nhân tình
Người đời thành bại nhục vinh

Người mù một khối, một mình, một thân
Lắng nghe cát bụi phong trần
Lắng nghe thế thái phù vân đổi dời
Lắng nghe thiên hạ vui chơi

Lắng nghe tê tái cho đời thêm đau
Lắng nghe đổi sắc thay màu
Mà nghe giọt lệ chưa lau đã sần
Người mù từng bước theo chân

Từng sa hụt hẫng khỏi tầm vói tay
Người mù lần bước đọa đày
Mà vui, mà khóc, mà lay, mà cười
Người mù nào có héo tươi!

Héo tươi chi nữa phận người tối tăm
Ba mươi nào khác ngày Rằm
Ba vạn sáu cũng âm thầm, ai hay???
Người mù không có đêm ngày

Chỉ nghe, chỉ đón, chỉ chầy, chỉ trông
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Người mù quờ quạng mà không bốn mùa
Trả đời bóng dáng hơn thua

Tôi mang tăm tối để lùa thương đau
Trả đời cuộc sống sang giàu
Tôi mang mờ mịt mà lau phong trần
Trả đời cát bụi phù vân

Tôi mang thăm thẳm đánh vầng trăng soi
Trả đời đắp vẽ tô bồi
Tôi mang cô quạnh đứng ngồi một bên
Trả đời trời đất mông mênh

Tôi mang hải giác núp rèm thiên nhai
Trả đời sáng tối hôm mai
Tôi xin mang hết ngày dài tháng năm
Tôi đi, tôi đứng, tôi nằm

Tôi nghe tiếng nói xa xăm đáy hồn
Nghe từng tiếng nói nỉ non
Vọng vang nho nhỏ, soi hồn gọi ai???
Tôi nghe tháng rộng năm dài

Không hình, không bóng, không phai, không mờ
Tôi nghe trong mộng trong mơ
Đời không sáng tối, dật dờ bóng đêm
Tôi nghe bóng dáng nhớ quên

Phong sương mấy lớp khép thềm hoang vu
Ai ơi, thế giới người mù!
Một thu, hơn nữa, thiên thu cũng là
Ai ơi, bóng tối dần qua!

Ngày qua đêm lại cũng là bóng đêm
Tôi xin bóng tối im lìm
Tôi xin nhân thế đừng thêm mù lòa!!!
Cuộc đời là lá là hoa
Xin nhân gian, chớ dại khờ tối tăm
Đẹp không ánh sáng trăng rằm!
Còn không bóng tối xa xăm mịt mờ?
Cuộc đời ai mộng ai mơ?
Còn tôi thân phận mù mờ thiên thu!!