Tình mẹ đẹp thiên thu
Viên Thắng

 

Mẹ hiền như một bà tiên.
Mẹ theo con suốt hành trình con đi.

Khi nói về tình mẹ thì tôi tin chắc rằng: chúng ta không thể nào dùng ngôn ngữ trần gian để diễn tả hết được. Bởi vì ngôn ngữ tình mẫu tử vượt qua mọi giới hạn, chạm đến trái tim của bất cứ người nào. Cho dù mẹ chúng ta mất đã lâu nhưng tình mẹ vẫn hiện hữu trong lòng con cái, mãi mãi sống động tràn đầy nỗi nhớ thương. Chúng ta thấy ngay cả loài súc vật, chúng vẫn biết yêu thương, bảo bọc nuôi nấng che chở con mình.

Thật hạnh phúc biết bao! Khi chúng ta đang sống những ngày trong vòng tay mẹ, được mẹ yêu thương chiều chuộng chăm sóc mỗi ngày. Từ thức ăn, nước uống đều có bàn tay mẹ nấu, cho đến mùng màn, chăn gối ta nằm cũng do mẹ giặt sạch thơm tho. Vậy mà, ta cứ hồn nhiên đón nhận sự chăm sóc ấy, chưa một lần ta nói: “Con cảm ơn mẹ hay con thương mẹ thật nhiều”. Ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến thức ăn này từ đâu có được, vật dụng hằng ngày ta cứ xài thoải mái, ta chưa hề nhìn kỹ khuôn mặt mẹ cha ngày càng nhiều nếp nhăn và mái tóc bạc dần. Vì nỗi vất vả lo toan cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai cha mẹ, nhất là suốt mấy tháng qua bị dịch Covid-19 nhà nào cũng lâm cảnh khó khăn. Tình mẹ dành cho con thật đúng như nhà thơ Thanh Nguyên nói:

“Khi con biết đòi ăn
Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo
Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu
Mẹ là người thức hát ru con”.

Đến một ngày, ta lớn khôn đủ lông cánh tung bay khắp muôn phương. Ta bắt đầu nếm mùi cay đắng lẫn ngọt bùi trong cuộc sống, trải qua thăng trầm lên bờ xuống ruộng giúp cho ta có dày dạn kinh nghiệm. Có lúc ta mắc phải sai lầm vấp ngã rồi tự mình gượng đứng lên làm lại cuộc đời; hoặc bị bạn bè xấu hãm hại làm cho ta bị tan cửa nát nhà, thân bại danh liệt; hay bị lừa gạt tình tiền v.v… Trong lúc khốn cùng trước cảnh thế thái nhân tình bạc bẽo, bỗng ta chợt nhớ về người mẹ già ở chốn quê nghèo, nơi miền quê hẻo lánh. Lúc này ta thèm được trở về quê nhà để ngã vào lòng mẹ, hít thật sâu hơi ấm quen thuộc ngày nào mà ta từng nằm trong lòng mẹ, được mẹ ôm ấp vỗ về. Thế mà cũng có những người con bất hạnh khi về đến quê nhà thì đã quá muộn màng, vì mẹ không còn nữa ta chỉ biết hốt hoảng kinh hoàng:

Mẹ ta tro bụi trên sông
Xuôi bèo hoa nẻo hư không mẹ về
Chiều hoa trắng rợn bốn bề
Trần gian thêm một kẻ về – mồ côi
[1].

Ngồi viết về tình mẹ, tôi chợt nhớ tới người mẹ của tử tù Hồ Duy Hải thật vĩ đại vô cùng. Việc anh ta có phạm tội hay không thì bị pháp luật trừng trị, nhưng hình ảnh người mẹ (bà Nguyễn Thị Loan) gầy gò nhỏ bé vì con mà đã xả thân suốt 12 năm ròng, ôm gần hai ngàn bộ hồ sơ đi khắp mọi miền từ Nam ra Bắc, gõ mọi cánh cửa pháp luật để kêu oan cho con trai mình. Vì tình thương con mà người mẹ này không quản khó khăn, gian khổ đã vắt kiệt sức lực và tài sản để tìm cơ hội sống cho con. Nhìn hình ảnh người mẹ khi nghe hội đồng thẩm phán biểu quyết ‘y án tử’ khóc thét lên cầm tờ giấy A4 in sẵn ‘đừng giết oan Hồ Duy Hải con tôi’ thật đau xót vô cùng.

Tình cảnh này đúng như nhạc sĩ Phú Quang nói: “Các bạn cứ để ý mà xem, trong một phiên tòa khi đứa con bị kết án tử hình thì những người khác có thể hả hê, mãn nguyện, chỉ duy nhất người mẹ là bật khóc. Bởi trong lòng mẹ thì đứa con ấy dù có xấu đến đâu vẫn mãi mãi là đứa trẻ. Mỗi chúng ta dù lớn như thế nào cũng vẫn là đứa trẻ trong mắt mẹ mà thôi. Chỉ khi mẹ mất đi rồi, chúng ta mới thực sự trưởng thành, thực sự là một người lớn…”

Thật vậy! Chỉ có tình thương mẹ dành cho con là vô cùng tận. Cho dù đứa con mình có bị tật nguyền câm điếc, đui mù hay ngũ nghịch tạo tội ác tày trời v.v…thì con vẫn mãi là con của mẹ, vẫn nhỏ bé như ngày nào, tình mẹ dành cho con không bao giờ vơi cạn:

“Mẹ! Có nghĩa là duy nhất, một bầu trời,  một mặt đất, một vầng trăng.
Mẹ không sống đủ trăm năm
Nhưng đã cho con dư dả nụ cười và tiếng há
t[2].

Và gần đây ai cũng quan tâm sự ra đi của cố diễn viên Mai Phương- mất ngày 28 tháng 3 năm 2020, vì tuổi đời cô chỉ 35 mà để lại đứa con gái bé bỏng ngây thơ mới 7 tuổi. Từ khi biết mình lâm bệnh phổi nặng khó qua khỏi, nên cô đã dành mọi thời gian quý báu còn lại cho cô con gái. Cô cố gắng đi du lịch cùng con trước khi qua đời. Nữ diễn viên kể: “Bé Lavie hay nhõng nhẽo, đi đâu cũng đòi có mẹ, cứ khi nào con mở mắt là phải có mẹ nằm kế bên. Tôi và con tối nào cũng đi ngủ cùng nhau nên nếu tôi có phải đi đâu, cháu cũng đòi có mẹ mới chịu ngủ. Với tôi, mỗi ngày được ở bên con đều rất an nhiên.” Vậy mà đến lúc sức tàn lực kiệt cô đành buông tay ra đi mãi mãi để lại đứa con nhỏ mồ côi mẹ. Từ đây bé Lavie không còn: “Vòng tay mẹ ôm con, à ơi con hãy ngủ, lời mẹ hiền nhắn nhủ, tình mẹ đẹp thiên thu”.

Thế nên từ xưa đến nay, tình mẫu tử luôn là thứ tình cảm được tiếp nối, ca ngợi, đề cao nhất trong bất cứ tình cảm nào của con người. Cho dù họ ở bất cứ nơi đâu trên cõi đời này nhưng tình mẹ dành cho con mãi mãi là điều vô giá, là vốn liếng quý báu cho cả hành trình thành nhân của mỗi người.

Xin những người con đừng phụ tấm lòng cao cả, sự hy sinh của mẹ; hãy báo đáp thâm ân sinh thành dưỡng dục biết bao khổ nhọc bất cứ lúc nào. Bởi vì cuộc đời vốn vô thường không ai biết được ngày mai mẹ có được mạnh khỏe, có còn ở bên ta hay không? Chúng ta hãy đón nhận tri ân tình thương của mẹ và tiếp tục thắp sáng tình yêu của mẹ trong trái tim mình và truyền ngọn lửa đó cho thế hệ kế tiếp; đừng để một ngày:

“Chỉ có một lần mẹ không ngăn con khóc
Là khi mẹ không thể nào lau nước mắt cho con
Là khi mẹ không còn
Hoa hồng đỏ từ đây hoá trắng…”

***

[1] . Thơ Đỗ Trung Quân.

[2] . Thơ Thanh Nguyên.

Print Friendly, PDF & Email