tiêu tử lương

Phật Quang Đại Từ Điển

(蕭子良) Con thứ của vua Vũ đế nhà Nam Tề, được phong là Cánh lăng vương, tự Vân anh.Lúc còn trẻ, ông đã thanh liêm, cao thượng, giao du với nhữngbậc tài giỏi học thức trong nước. Ông học rộng, hiểu nhanh, thông suốt kinh sử, Hoàng Lão, đặc biệt thích đọc kinh Phật, nghiên cứu Bát nhã, Thắng man… Niên hiệu Vĩnh minh năm đầu (483), ông thỉnh các bậc danh tăng đến Đế kinh, thiết lập tòa giảng ở tinh xá Pháp vân. Năm Vĩnh minh thứ 5 (487), ông làm chức Chính vị tư đồ, dời đến ở núi Kê lung, nhóm họp các học sĩ chép kinh ở Tây để. Năm Vĩnh minh thứ 7 (489), ông thỉnh các ngài Tăng nhu, Huệ thứ… giảng luận Thành thực ở chùa Phổ hoằng, soạn Thành thực luận yếu lược 9 quyển. Năm Vĩnh minh thứ 9 (491), ở Kinh ấp bị nạn lụt, ông mở kho cứu trợ nạn nhân, nhiều lần thiết trai cúng dường chúng tăng ở Để viên và đích thân tiếp đãi chư tăng. Ông hoặc tự lên tòa giảng kinh, khuyên người làm thiện, hoặc soạn ra lời bái tán mới rồi tự cầm lư xướng tán. Các Nho thần cho hành động của ông là không đúng, nhưng trước sau ông vẫn hộ trì Phật pháp, không thoái chí, chán nản. Mùa xuân niên hiệu Long xương năm đầu (494), ông qua đời, hưởng dương 35 tuổi (có thuyết nói 31 tuổi), thụy hiệu là Văn Tuyên. [X. Lương cao tăng truyện Q.8; Tân tập sao kinh lục trong Xuất tam tạng kí tập Q.5; phần Tề thái tể Cánh lăng Văn tuyên vương pháp tập lục trong Xuất tam tạng kí tập Q.5; Lịch đại tam bảo kỉ Q.11; Nam Tề thư Q.21].