tiêu chụ thập địa

Phật Quang Đại Từ Điển

(燋炷十地) Gọi đủ: Bồ tát tiêu chú thập địa. Thập địa chung cho Tam thừa. Đây là mượn thí dụ tiêu chú để nêu tỏ ý chỉ sâu xa về trí đoạn của Bồ tát là tâm đầu và tâm sau đều bất khả đắc. Tiêu chỉ cho lửa, ví dụ trí vô lậu; Chú là tim đèn, ví dụ cho phiền não bị đoạn trừ; Thập địa chỉ cho 10 giai vị chung của Tam thừa nói trong kinh Đại phẩm bát nhã quyển 6, 17, đó là: Can tuệ địa, Tính địa, Bát nhân địa, Kiến địa, Bạc địa, Li dục địa, Dĩ tác địa, Bích chi Phật địa, Bồ tát địa và Phật địa.Bởi vì cơ nghi đoạn phiền não (hoặc) trong quá trình tu hành của Bồ tát không cố định ở bất cứ một Địa nào, mà mỗi mỗi Địa trong 10 Địa đều có khả năng đạt đến quả Phật. Sự đoạn trừ phiền não của Bồ tát tất nhiên là bắt đầu từ một sát na phát tâm đầu tiên, nhưng một khi đã vào Thập địa thì không thể cho rằng sự đoạn trừ phiền não ấy là do tâm đầu hoặc là do tâm sau, nhưng cũng không lìa tâm đầu tiên mà đoạn được. Ý chỉ sâu xa này giống như dùng lửa đốt tim đèn ắt sinh ra ngọn lửa, trong đó có ngọn lửa đầu, ngọn lửa sau khác nhau, tim đèn tuy cháy từ ngọn lửa đầu, nhưng không thể cho rằng chỉ cháy từ ngọn lửa đầu, cũng không thể cho rằng cháy từ ngọn lửa sau, mà là không lìa ngọn lửa đầu, cũng chẳng lìa ngọn lửa sau.Phẩm Thâm áo trong kinh Đại phẩm bát nhã quyển 17 (Đại 8, 346 thượng) nói: Tu bồ đề! Ví như đốt đèn là do ngọn lửa đầu đốt cháy, hay ngọn lửa sau đốt cháy? (…) Đại Bồ tát cũng như thế, không dùng tâm đầu được A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, cũng chẳng lìa tâm đầu được A nậu đa la tam miệu tam bồ đề; không dùng tâm sau được A nậu đa la tam miệu tam bồ đề, cũng chẳng lìa tâm sau được A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Do vậy mà được A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. [X. luận Đại trí độ Q.75; Tứ niệm xứ Q.2; Tứ giáo nghĩa Q.8; Pháp hoa kinh huyền nghĩa Q.4 hạ; Ma ha chỉ quán Q.6 thượng]. (xt. Thập Địa).