Tiền Thân
Hiển Nhân-ToanPhong

Ta như Sư Tử đồng hoang
Tay đầy móng vuốt bám vào đá xanh
Một đời ngang dọc tung hoành
Chim muông cầm thú vây quanh nể vì

Ta như bản sắc kinh thi
Lìa tướng nhập tánh không vì ngũ quan
Thủ xả nay đã không màng
Huống chi văn tự đa mang não phiền

Ta như hạt nắng Xuân hiền
Hư không trụ sứ tương duyên hồng trần
Hòa trong pháp giới tánh không
Bất đồng bất dị thể đồng vô dư

Ta như thác đổ trên ghềnh
Trăm con nước lớn cũng đành xuôi theo
Ta gieo mình xuống dốc đèo
Dù thân tan nát cũng reo tiếng gầm

Ta như ngàn tảng đá ngầm
Biển xanh sóng vỗ chẳng ngần ngại chi
Thủy chung chẳng thể chuyển di
Thuyền bè qua lại tránh vì thân ta

Ta như bão tố phong ba
Đến đi bất chợt không màng bản thân
Rủi may là chuyện thế nhân
Thành – trụ – hoại – diệt không cầm chân ta

Ta như gió thoảng mưa sa
Lời thơ y’ họa chỉ là xiêm y
Khi em tuổi mới dậy thì…,
Gió lay…mưa ứơt…từ khi gặp nàng

Ta như tai nạn giữa đàng
Trứơc sau vận mệnh như ngàn sanh linh
Tử Sanh cũng chỉ một mình
Không may làm gã độc hành mà thôi

Ta như núi lửa trong đời
Tim mang địa chấn chuyển dời thạch nham
Địa cầu còn phải vỡ tan
Huống chi một chút danh phàm phù vân

Ta như gió thoảng mùa xuân
Thổi về ấm áp trên từng thịt da
Để em nhan sắc mặn mà
Chút duyên dáng ấy cho ta thương thầm

Ta như hạt bụi vi trần
Đầy trong pháp giới phân thân làm người
Ta Bà cõi tạm thế thôi
Pháp giới thể tánh trí thời như như.