thực nhục thập quá

Phật Quang Đại Từ Điển

(食肉十過) Chỉ cho thực ngã và thực pháp. Ngã thể thực tại có đủ các nghĩa: Thường, nhất, chủ, tể… gọi là Thực ngã; sự tồn tại có thực thể cố định bất biến, gọi là Thực pháp. Chủ trương có thực ngã, thực pháp là kiến giải của ngoại đạo và phàm phu. Tông Duy thức Đại thừa cho rằng không có thực ngã, thực pháp, sự tồn tại của tất cả hiện tượng đều là những hình ảnh giống như ngã, pháp từ trong tâm của chính mình biến hiện ra, cho nên nói ngã, pháp đều là giả ngã, giả pháp. Vì phàm phu và ngoại đạo chấp lầm giả ngã và giả pháp, cho là thực ngã, thực pháp nên mới phải luân hồi sinh tử. Tuy nhiên, Thuyết nhất thiết hữu bộ của Tiểu thừa thì chủ trương pháp thể cấu thành yếu tố tồn tại chính là thực pháp; tức cho rằng thân người do 5 uẩn hòa hợp mà thành là giả, nhưng pháp thể của 75 pháp như 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới… thì là thật.[X. luận Thành duy thức Q.1, 2, 7; luận Hiển dương thánh giáo Q.14, 15; luận Thành thực Q.11]. (xt. Tự Ngã Tự Pháp).