THƯ GỞI THẦY NHẤT HẠNH

Của Hòa Thượng Thích Huyền Tôn 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gởi thầy Thích Nhất Hạnh, Tôi xin cáo lỗi vì tháng tới tôi bận Gia Trì cho đàn Chẩn Tế tại Mã Lai, nên không về Việt Nam để tán dương thầy đựơc ! Xin tạ ơn.

Bạch thầy,

Nhân vì tôi nhận được thư của thầy gởi đi từ “Đạo tràng mai thôn,” mời tôi và các pháp lữ khác ở Úc về VN cùng dự “Đại Trai Đàn Chẩn Tế Giải Oan” Phật sự nầy cũng đang trùng hợp với Phật Sự mà chúng tôi đang sắp làm. Nên tôi mới kính phúc thư nầy đến thăm sức khỏe của thầy và sau xin thưa mấy điều với thầy, tôi nói có gì nghe không thuận tai, xin thầy “quán niệm” và mỉm cười cho, được thế, rất đa tạ.!

Đầu tiên nhìn vào thư của Tôi, chắc thầy và cô bực lắm, vì chúng tôi là đệ tử Phật nên lúc nào cũng niệm Phật. Chứ không niệm như thầy như Chơn-không của thầy! Nhưng mong thầy bớt bực và hỷ xả cho!

Những điều tôi thưa với thầy hôm nay có mấy điều! Cũng dễ tạo nên sóng gió! Nhưng xin thầy xét theo lẽ thật mà khoan thứ cho! A Di Đà Phật!

1. Về xưng hô: Thật là khó cho chúng tôi, tuy thầy gởi thư cho chúng tôi rất trang trọng, còn thầy trong vị trí danh xưng là TS ” tê ết”. Thầy gọi chúng tôi là Hòa-thượng, các TT khác cho tôi biết họ cũng được thầy gọi họ là HT. Như vậy dưới  đôi mắt của thầy ai cũng là hòa-thượng cả! Cái xưng hô lộn xộn của thầy đó là trọng hay khinh với giáo phẩm HT? Hay là thầy rời xa Phật Giáo rồi thầy đã quên hết? Vì vậy tôi ngại ngùng không dám gọi thầy 2 chữ HT!  Xin thầy hoan hỷ ! Còn về 2 chữ “TS” cũng nên xét lại!

Xét lại, vì Thầy là người đóng vai [Trạng Trình] chỉ cái lẽ “Hoành sơn nhứt đới vạn đại dung thân” cho anh chèo đò ở VN. Anh nầy lúc còn đói khổ, chèo không đủ nuôi nổi 1 vợ với 1 con thì, được cố HT Thiện Hoa tế độ ! Anh, Nam Mô  A Di Đà Phật ..Lạy Thầy…đến lúc “no cơm ấm túi  “thì bài bác:”Niệm Phật là sai ! là Mê (!). Lại còn huênh hoang ta chưa nhập Niết-bàn, vì Phật bảo ta ở lại thế gian mà độ đời” vì người đời còn mê nhiều lắm”…Thế nên phải xét lại, chắc thầy không quên anh chàng “Cassette” nầy?

Thiết nghĩ: Niệm Phật chưa giác ngộ! Tịnh Độ sẵn chờ ta.

Tu Thiền mang dục ngã …  Địa ngục khép đời ta!

2. Về Đạo Nghĩa: Tôi, chúng tôi không hề bỏ đạo nghĩa; đạo nghĩa đời, đạo nghĩa đạo, tôi không quên ân đức của thầy đã giúp cho GHPGVNTN  do tôi thành lập tại đảo Bi-Đông, 1979-1980, để làm nơi “Cứu khổ phò nguy”cho Tăng, Ni và cho tôi, cùng đồng bào, Phật-tử có nơi nương tựa tu học và bền vững ý chí khi mà cuộc sống còn phiêu lưu vô định ! Tất cả đa tạ ơn thầy!

Nhưng buồn thay, khi biềt thầy vì “trọng danh chuộng lợi” xóa bỏ hiệu PHẬT đã có bao ngàn đời! Thì cái danh Nhất Hạnh mà tôi quí trọng ở Đại Hội Tổng hội tại Linh Quang Huế 1957 ! Ở chùa Pháp Hội SG 1965, tôi/chúng tôi lập tức phủi sạch cái danh Nhất Hạnh như phủi sạch một đồ đệ của Ma-hê-thủ-la!

Chúng tôi lại càng không trọng thầy khi thầy cho rằng “Phật là anh, Jesu là em? Phật tất nhiên phải độ được ma, nhưng đệ tử Phật không thờ ma chung với Phật ! Ai không biết, trong bùn có ẩn hoa sen, nhưng không thể múc bùn để lên bàn mà cúng được ! Đệ tử quy y Phật bất quy y thiên thần quỉ vật!

Thầy là người học quá giỏi, thầy trở về nguồn ” BUD”thầy cứ về, không ai dám cấm cản thầy, nhưng thầy ra mặt khích bác, bài xích chữ PHẬT thay đổi danh hiệu Phật ! Là Tôi, chúng tôi sẽ xem thầy là tà ma ngoại đạo! Cũng như anh chèo đò đi thuyết giảng mà chê bai, đã kích “Pháp Môn Tịnh Độ Niệm Phật” thì tất cả ai là Phật Đệ Tử chân chính đều phải xem anh ta là kẻ loại mượn Đạo tạo đời !

Thầy nhớ chăng năm 1986, thầy đến Melbourne giảng Thiền, thầy có vào thảo lư thăm tôi, đêm đó tôi vô cùng kính trọng tư thái của thầy! Thầy đã bảo tôi hai điều:

– Thầy Huyền-Tôn, Thầy làm chủ bút cho tờ báo PGVN mà trong giai đoạn nầy bài vở khó có cho đầy đủ, vậy tôi cho thầy lấy trong”Sử Luận Ba”để cho đở phần bài vở!

– Lâu ngày mình gặp lại nhau, thầy thấy tôi có điểm nào phê bình, thì thầy cứ thật tình phê bình tôi, thử xem!

Tôi thầm nghĩ:” khổ rồi” ! Nói thật không dám nói ! Nói dối thì là dối ! Thực ra, lúc bấy giờ điều mà để phê bình cũng không hiếm hoi gì! Của mình cũng có, nghe cũng không ít ! Thôi mình thưa thẳng biết đâu thầy ở quá cao, chẳng hiểu những điều quá thấp, thầy là người trí nghe càng thêm bổ ích, nghĩ vậy nên tôi thỉnh thầy nhấp chút trà và tôi nói:

Tôi thành thật xin lỗi thầy, về “Sử luận ba”thì tôi không đăng được, vì nội dung thầy dồn hết Tăng sĩ cũng như Phật tử đều là cờ trước gió, hồ hỡi. Bấy giờ tôi rất cảm phục thầy! Vì, Thầy hứa bỏ đoạn đó!

Điểm phê bình, mà tôi muốn nói nhất: Thầy là nhà tu PG, thầy phải bỏ công bao nhiêu lâu để được bắt tay với ông  ” John Paul  II” làm gì? Thầy có nhìn kỹ trong đôi tay đó của họ….như Sách “Gia Tô Thực Dân Sử liệu” của Chu-văn-Trình trang 89: Nói về ! Các Giáo Hoàng…?! Thầy mong dạy Thiền cho họ ư ? Bộ họ cần thiền của PG sao? Thầy thì nhắm mắt hít thở ! Còn họ, có thể quay quả địa cầu chạy ngựợc mà!

Tôi nhìn gương mặt Thầy thấy hai má bổng đỏ, hơi thở lỗi nhịp rồi thầy thở dài than: “Tới Tôi,  cũng bị phê bình “!.

Hai chữ “Tới Tôi”, làm cho lòng tôi thấy “Ngại” tôi biết “Thước hỏa” trong tim của TS đã muốn bò ra rồi ! Sự cao ngạo bất khả xâm đã có chút thương tổn! Tôi im lặng lễ phép: Dạ, khuya lắm rồi ! Thỉnh Thượng-tọa đi nghĩ !

Thầy còn nhớ chăng, cái ngày dự khánh thành Trụ sở Giáo Hội (nay là chùa riêng của sư Tắc-phước) Thầy hỏi tôi: Thầy Huyền-Tôn có đem thuốc ngủ đó không?

Tôi bạch: Bộ TT không ngủ được sao? Tôi tiếp, có lẽ tại lạ chỗ ! Để hỏi thầy  P-Huệ

Thử coi? Phước-Huệ đi lấy 1 viên xuống trao cho Thầy! Tay trao thuốc, miệng mĩa mai:” Thiền sư gì lại không ngủ được !”. Thầy kẹp viên thuốc đi thẳng! Tôi nhìn theo mà lòng ngao ngán! Không biết Thầy đã bóp nát hay đem về uống nó?

Hơi xúc động tôi thầm nghĩ :

“Hai người tu sĩ hai tư tưởng  !
Quật ngã con Mèo, khóc tiếng “Meo” !

3. Về Đạo Phật: Phải chăng trải qua bao đời và có biết bao bậc Chứng Đạo, chẳng lẽ không bằng một Nhất Hạnh? Có thua chăng là thua cái “Thiền Ôm” một từ mới khá phổ biến! Than ôi ! Đời sao lắm thác loạn ! Thích Nhật Tồn đệ tử y chỉ của Bảy Canh qua làng hồng tu học, thời gian ngắn tu sĩ ấy trở về diễn tả pháp thiền mà tu sĩ đã được tu học ở làng Hồng. Thôi thì nói như phun nước miếng: “Thiền gì lạ vậy ? ổng đứng trước mọi người ổng ôm “Hun” cách có thiền ! Là phải biết mình đang hôn!  Quái dị quá ! Thôi con về ! Không học nữa.

Những cái chuyện mà ở phương tây họ đã dạy từ lứa tuổi choai choai ! Ngàn xưa trong thiên hạ đâu có ai dạy mà nó vẫn biết ! Thiền gia bận tâm làm gì? Nó biết, hay không biết đó là chuyện của đời, phải không thưa thầy?

Cái chuyện mới nhứt là trong tờ báo” Đạo Phật Dấn Thân  1/2006. Do nhóm đệ tử của thầy ở Melbourne, Úc châu chủ trương .

Trang 34. Đề mục: To be Ready (sẵ sàng rồi) by Thich Nhat Hanh:

Bài viết đoạn chữ nghiêng là Lời tòa soạn…..và có 4 đoạn mục:

Sẵn sàng rồi . Chấp nhận những trắc trở ngoài dự liệu. Chính quyền gây nhiều khó khăn. Và, Đi trong tự do. Đoạn “Sẵn sàng rồi, Vì dính liền với câu thần chú số 5. Một thần chú tân tạo đầy tính xuyên tạc của người là NH viết, nên chúng tôi “Chê Trách” người viết tư tưởng bệnh hoạn.

-Đoạn: Sẵn sàng rồi. Thầy viết: “Lúc lên phi cơ về đến pháp…….bỏ 20 dòng …bắt đầu dòng 21: Trước ngày đi, tôi cảm thấy tôi đã sẳn sàng trở lại Việt nam rồi. Tôi biết sẽ gặp nhiều khó khăn, và gặp nhiều sự việc ngoài dự liệu,nhưng tôi thấy tôi sẵn sàng đối đầu với chúng. Tôi đã chuẩn bị câu thần chú thứ 5. Một cư sĩ người Mỹ đã phát minh ra câu thần chú thứ 5 nầy. Có nhiều lần vợ anh có ý kiến trái ngược với ý kiến của anh y như sắp sửa có giông bão lớn trong gia đình ! Cho nên anh đã sáng chế ra câu thần chú thứ 5 nầy: “Vâng lệnh Bà!”

Chúng tôi nghĩ chúng tôi sẽ phải đối đầu với nhiều chướng ngại ở Việt nam, bởi vì có nhiều người trong guồng máy nhà nước không có cùng ý kiến với nhau! Về Việt nam giống như chèo thuyền trên biển để tránh sóng thần! Chúng tôi không để cho các trắc trở tạo thành bất mãn hay tức giận! Cho nên chúng tôi học chấp nhận mọi chuyện xảy đến dù tốt dù xấu! Khi bạn đối đầu với chuyện rất ư khó chấp nhận, bạn nói: “Vâng lệnh Bà ” Thế là xong.!

Anh Chủ bút báo “Đạo Phật Dấn Thân” tặng tôi 5 tờ, Tôi nói với anh Chủ Bút: “Các anh lâu nay nằm im, ngủ quên đối với Đạo Pháp, giờ tới lúc nổi cơn làm siêng thì Dấn Thân chứ Đạo Phật là Đạo. Dấn thân cái gì” ?   Cũng là một  cách làm kém sự tôn kính với hai chữ ĐẠO PHẬT ! Như cái tên Nguyễn-Gia Kiểng vong bản nào đó đã điên khùng viết lách “Tổ Quốc Ăn Năn” Chúng tạo tội làm cho đất nước dân tộc phải bị nô lệ ngọai bang ! Nếu lương tâm Việt của chúng biết hối cải thì chúng “Ăn năn” mắc gì đến TỔ QUỐC mà chúng lôi vào ? Khi chúng thấy rõ 2000 năm tội ác bán nước của chúng.

Thật lạ đời, một cư sĩ Mỹ vì thường giông bão với vợ, kinh quá cuộc sống hục hặc trong gia đình, nên phát sinh ý kiến “nịnh đầm”. Cái việc tầm thường ở thế gian đó, lại có tác dụng mạnh vào tâm tư “Tịch lự” của kẻ tu thiền như thầy Nhất Hạnh ?. Anh chàng Mỹ vì cuộc đời có Bà, dính liền với Bà, sẳn kè kè có bà ở bên nên Vâng lịnh ! Chứ còn thầy Bà đâu để thầy Vâng ? Mà thầy đã thí nghiệm chưa ? Nếu chưa ? Thì do đâu thầy mách nước bày vẽ cho bạn? Cái điều nghịch lý kỳ cục nầy có ai mà không hiểu ! Chỉ có điều đáng nói là: Thầy Nhất Hạnh quá “Trân Tráo ” đem chữ “Vâng lịnh Bà” áp đặt lên sự linh ứng “Thần chú số 5” !!! Thần chú số 5 chắc rất linh với TS Nhất Hạnh?

Thầy mách cho “Bạn” có khó khăn thì đọc thần chú số 5 “Vâng lịnh Bà” Thế là Xong! Một tê-ết ôm chử “Vâng lịnh Bà” làm thần chú? Quả đã “Lạy ông Ngộ ở bụi nầy !

Nhiều Đại Đức đã than trách với tôi việc nầ ! Họ còn đùa: “HT có biết câu chú số 6 không? Họ cho rằng thầy NH đã đùa cợt Mật Tông! Mấy thầy nghĩ sai rồi! Thầy Nhất Hạnh không đang phụng trì “Mật Giáo” trong lần về Việt nam lần thứ hai nầy đó sao?

Về Đệ tử Phật: Sau chuyến đi về VN lần thứ nhứt của thầy! Lại xuất hiện một quyển sách tựa đề [ Hiện Tượng Nhất Hạnh ] thôi thì phải coi như là “Hết ý” để nói! Nhưng ở trang 203: ” kể câu chuyên sư cô Chơn Không đanh mặt quở một bà lão 92 tuổi, đã sụp lạy cô Chơn không vì bà đã quá cung kính lỡ niệm Nam Mô A Di Đà Phật! Chơn không: “ơ cái bà nầy! Tu hành mấy chục năm nay, mà cái chữ Phật cũng chưa bỏ được. Bà không đựơc niệm Phật như vậy nữa, nghe không?”. 

Đến đây thì tôi/chúng tôi không còn gì phải lễ phép với thầy NH và bà sư cô nầy nữa!

Như vậy là chủ trương của thầy (tê ết) và bà ni lãnh đạo làng mai tài cán nầy đã dứt khoát ruồng bỏ “Chữ Phật” tệ hơn là khinh thường Phật một Cách trắng trợn đến độ thiếu dạy dỗ, hổn xựơc !? Vậy các người có còn nên mặc vào cơ thân những màu sắc Vàng, Lam, Nâu của truyền thống Đạo Phật nữa chăng? Phật, đã ruồng bỏ, Tức là đã tự lập phái thiền và làm Giáo chủ mới trong thế giới của Trời Tha Hóa !

Sư ông NH, Sư bà Chơn-không đã tách rời ra khỏi Hào Quang Phật?

Mở kỷ nguyên mới ” Đạo Bụt” thì cứ tha hồ an lạc với cái Bụt chân nghĩa của mình đi, còn chúng tôi mê muội giữ gìn Đức Phật của chúng tôi, hai vị xin để yên cho chúng tôi, đừng có xấc láo với chữ PHẬT,  Ông Sư Chèo đò ở VN cũng đừng lếu láo phá phách “Pháp môn Tịnh Độ”! Hãy lo tu cho bản thân tội lỗi của mình đi, đừng tưởng có người lạy, người quỳ rồi ta đây, phát ngôn bừa bãi, đừng cho rằng đô la đầy túi là tung hoành ngỗ ngựơc! Đừng tưởng có chế độ che lưng là bước lên sống mũi “Tăng, Ni Tứ chúng” ngang ngữa mà đi.

Thiên Thần, Đại lực quỉ, hộ pháp kim cang, đã cùng thề Bảo Hộ Phật Pháp trong các thời thuyết giáo của Như Lai còn đó! Không để cho những dã tâm đầu cơ Phật Pháp tồn tại mãi đâu! Bảy Canh ở úc, cũng nên tu tỉnh là vừa. Đừng cho rằng Chánh Phủ không hề biết “thầy là ai”? Năm thợ may còn đó….!.

5. Về Tư cách người Tăng Sĩ PGVN:

Cái quyền tự do lập giáo phái, tôn xưng v.v… chắc là không ai dám chống đối, nhưng mà cái quyền riêng kính trọng, hay khinh bỉ chắc là cũng chẳng làm sao ngăn cản ai đựợc!

Có điều hệ phái (tê ết) của thầy kể cả văn thư, xưng niệm, danh nghĩa, kinh điển , pháp kệ vv.. tất cả và tất cả, Đạo Bụt của TS Nhất Hạnh phải thuần nhất là BỤT!  Bụt giáo/Bụt sự/Bụt tử/Bụt kinh/Bụt thuyết/ Bụt hạnh/Bụt luật/ Bụt pháp/ Bụt học từ điển v.v… ai cũng phải nễ!

Nhưng, Xét ra, cho đúng lẽ, Thì Thầy Nhất Hạnh không có quyền! Không có tư cách dùng đựơc Chữ PHẬT nữa. Trong lá thư Đạo Tràng Mai Thôn có mấy điểm lẫn lộn cần minh bạch:

– Bài Cát tuờng hội khởi. Thầy dịch khá hay, nhưng dịch kiểu đó là chỉ để ngâm thơ, chớ không phải để tụng!

– Cam lồ môn khai “mà dịch “dòng cam lồ đã tuôn”. Khai, không thể là “Tuôn” đựợc, làm như tháo cản đập nuớc? …bất bình tiêu tan. “Bất bình” là cái hận trong tâm, bất bình dù hết mà cữa ngục chưa mở thì làm sao ra? U ám! sao là bất bình? Dỡ ! Cũng như Tam thừa tứ quả giải thoát tăng .. Mà thầy dịch “Thánh tăng tứ quả tam thừa độ  Đó là đổi chữ chứ dịch cái gì ? Từ đó mới biết NH dịch kinh kệ không mấy chuẩn!

– Còn xưng là “Phật Giáo Quốc Tế Làng Mai” Sao không viết “Bụt Giáo”

Vì đã ruồng bỏ thì không có quyền sử dụng nữa!

– Trong 2 trang thư của Mai Thôn lạm dụng nhiều chữ “Phật sự” Dùng như thế tất bị lỗi Tương Vi, tự chính mình vả vào mặt mìn! Bụt sự mới phải chứ?

Vì, vị thầy Lãnh đạo tối cao Đạo Bụt đã dạy, đã niệm, vị sư cô cũng đã chưỡi, đã cấm niệm, đọc, tụng tới chữ “Phật”. Chữ Phật là để cho hàng đệ tử kính tín Phật mà thôi.

Tụng, Niệm, Nói, Viết, Xưng tán chữ Phật! Người đạo Bụt không có quyền, không có tư cách đụng chạm đến! Ngang nhiên sử dụng, tức là lạm dụng có mưu đồ, mặt khoa trương thì dùng chữ BỤT! Mặt đả phá nhưng lại NƯƠNG TỰA thì cứ ỠM Ờ dùng chữ PHẬT. Như thế là “Đánh lận con đen” là “treo cà chua bán cà pháo” Sự nhập nhằng nầy biết đến bao giờ ngọn đuốc “Bụt Giáo ” mới sáng cõi Mai Thôn.

Cuối cùng, nguời ta thường kết tội, vạch áo cho người xem lưng? Nhưng cũng phải rõ lưng của mình hay lưng của kẻ trà trộn phá hoại chứ!?.

A Di Đà Phật! Lạy Phật, con xin sám hối vì đã trãi thân ôm giữ Đức Phật, hiệu Phật đã có 2595 năm qua, từ năm Phật Thành Đạo. Đệ tử chỉ muốn đen trắng phân minh PHẬT là PHẬT. Bụt của Thầy Nhất Hạnh không thể nào thay đuợc chữ PHẬT .

Thầy Nhất Hạnh ơi !
Ngày xưa thầy còn trẻ!
Phật là Phật của Thầy? .
Học theo nhiều lý lẽ!
Phật là Bụt là mây?
Dấn thân vào thế hệ?
Thiền, bổng chốc là mê!
Hãy thương về quê mẹ!
Cho đời bớt thảm thê !
Bày chi trò lập dị?
Đất, cũng phải cười chê!.

Kính Thầy Nhất Hạnh, buộc lòng làm sáng tỏ việc nầy, mong thầy Từ-bi Ủng hộ cho. Kính Tạ tấm lòng rộng lớn của Thầy.

* Kính Lễ Chư Tôn, Giáo Hữu!

HT Thích Huyền Tôn