Thoát Nạn Mìn Bẫy

 

Mùa hè 1973, tôi là Chuẩn úy Trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội 3, Tiểu đoàn 105 Địa Phương quân, hành quân chạm tuyến với đối phương tại Quảng Trị. Đơn vị đóng chốt trên một đỉnh núi về phía Tây động Ông Đô. Một buổi chiều tôi xuống suối tắm, khi quay trở lên thì trời đã nhá nhem tối, vừa đi vừa hát nghêu ngao “Mưa vẫn hay mưa trên tầng tháp…”. Đột nhiên tôi nổi da gà đứng phắt lại: một sợi dây gấc màu xanh căng ngang lối đi hẹp, cao quá đầu gối, cách tôi chưa đầy 1 bước. Sau vài giây định tĩnh, tôi hiểu là lính đã gài lựu đạn phòng thủ ban đêm vì họ không biết còn người ở dưới suối.

Tôi phân vân một chút, không biết có nên gọi lính xuống mở lựu đạn ra để có lối đi hay không, nhưng rồi sợ đồng đội chê cười là nhát gan. Tôi suy nghĩ và thấy tự mình có thể giải quyết được. Là người tin tưởng vào lý nhân quả và sự gia hộ của chư Phật, Bồ Tát, tôi thầm niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, rồi cẩn thận tiến sát tới sợi dây. Tay trái cầm áo quần vừa tắm, tay phải vén cao quần đùi, hít vào thở ra một hơi thật dài, đứng vững trên chân trái, chân phải từ từ dở cao hơn sợi dây, nín thở, đưa chân từ từ qua khỏi sợi dây, rồi đặt chân phải thẳng góc xuống đất. Rồi trụ chân phải, nín thở, từ từ dở chân trái thẳng góc, từ từ đưa chân trái qua khỏi sợi dây, đặt chân xuống đất. An toàn. Tôi thở một hơi thật dài, xem như không có chuyện gì xẩy ra.

Vào lúc chiến tranh bom đạn khắp nơi, và có lẽ cũng do lạc quan của tuổi trẻ nên tôi coi đó là chuyện thường. Nhưng vào tuổi gần 60 này, ngẫm nghĩ lại tôi mới thấy mình đã thoát chết ba lần buổi chiều hôm đó. Thứ nhất, nếu tôi không kịp nhìn thấy sợi dây điệp màu với lá cây rừng trong bóng hoàng hôn, bước thêm một bước, vướng vào sợi dây làm bung chốt an toàn là trái lựu đạn nổ ngang hông, xong đời. Thứ hai, trong khi bước qua sợi dây, chỉ cần run chân vướng vào sợi dây cũng xong đời. Thứ ba, nếu áo quần cầm bên tay trái vướng vào sợi dây thì cũng xong đời. Tôi nghĩ là chư Phật, Bồ Tát đã cứu tôi lúc đó.

Trần Duy Phô, 2008

Print Friendly, PDF & Email