Thoát Nạn Hải Tặc

 

Tôi tên là Ngụy Khiết Nga, hiện trú tại thành phố Sacramento, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Tôi vượt biển năm 1980 tại Rạch Giá qua Thái Lan. Tàu chúng tôi dài 11 mét nhưng chứa đến 97 người ngồi bó rọ một chỗ. Người tài công kiêm chủ tàu hứa đem theo đầy đủ thức ăn nước uống và chuyển chúng tôi đến tàu lớn hơn, nhưng thực ra không có tàu lớn, không có đồ ăn và chỉ có hai thùng nước dành cho trẻ em uống hạn chế suốt cả thời gian năm ngày năm đêm. Trẻ em đói khát kêu khóc quá trời.

Qua ngày thứ ba tàu chúng tôi bị cướp. Đây là một nhóm hải tặc chuyên nghiệp và rất tàn bạo. Chúng ra lệnh mọi người phải tự động giao vàng ra, không tuân lệnh sẽ bị giết.  Rồi chúng lục soát từng người, lấy sạch vàng bạc, nữ trang, ngay cả răng vàng cũng bị cạy ra, đầu bút nịt cũng bị cắt, kính đeo mắt mạ vàng cũng bi cướp vì họ nghi ngờ đó là vàng thiệt. Một bé gái 9 tuổi không biết mẹ dấu vàng dưới đũng quần nên không lấy ra, khi bọn cướp tìm thấy đã dúi đầu cháu dưới nước biển gần chết. Sau nhờ bà con trên tàu van xin, và có người thông dịch tiếng Anh cho thuyền trưởng hải tặc, cháu bé mới được sống sót.

Bọn hải tặc nhốt đàn ông một bên, phụ nữ một bên rồi chọn trong số phụ nữ những người dễ coi đem đi hảm hiếp. Tôi bị năm tên Thái Lan đưa ra phía sau tàu toan hảm.  Tôi chống cự mãnh liệt, chạy vòng vòng quanh chiếc tàu. Tôi nhảy xuống biển, bị chúng chụp lại. Sau đó tôi chạy tới ôm chặt cứng cột cờ, vừa sợ vừa nhắm mắt khóc la. Chợt tôi nhớ má tôi nói khi đi tàu gặp cướp thì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát vì chỉ có Ngài mới có thể cứu mình. Tôi nhắm mắt niệm tên Ngài liên tục. Chợt tôi nghe một tiếng la lớn. Mở mắt ra tôi thấy một tên hải tặc đằng xa ôm tay máu chảy đầm đìa.

Quên rằng mình đang bị nạn, tôi chạy lại tên cướp, lấy tay bịt chỗ máu chảy cho ngưng lại, rồi lấy bông băng cấp cứu sẵn có trong mình lau sạch vết thương và băng bó cho ông ta. Khi hoàn tất tôi mới nhớ lại tình cảnh nguy hiểm của mình, nhìn lui thì thấy năm tên định hiếp mình đứng đằng sau lưng. Tôi chạy ra sau lưng người vừa được tôi giúp, ôm lấy ông ta, chỉ tay vào năm tên hải tặc kia. Người được tôi cấp cứu vỗ vào tay tôi ra dấu yên tâm rồi ông đến nói chuyện với năm tên cướp đó, đưa tay tôi băng bó cho họ xem thì họ đồng ý tha cho tôi. Rồi ông ta đến nói với người thuyền trưởng thả mọi người ra và trả tàu cho chúng tôi đi tiếp. Người tài công đã bị hải tặc bắn chết nên người phụ tài phải cầm tay lái.

Sau đó tàu chúng tôi còn bị hải tặc Thái Lan cướp bốn lần nữa nhưng không hung bạo bằng lúc đầu. Ban ngày họ là dân đánh cá. Đêm đến họ làm hải tặc, đeo mặt nạ chừa một mắt, ở trần, mặt quần đùi, đeo dao tròn rất hung ác.

Tôi nghĩ rằng Bồ Tát Quán Thế Âm đã cứu mạng tôi và những người trên tàu. Đặc biệt là việc tôi quên nỗi hiểm nguy của mình mà cấp cứu cho tên hải tặc, và chính ông ta trở lại cứu chúng tôi. Phải chăng đức từ bi của Bồ Tát đã ứng hiện ra như vậy!

Ngụy Khiết Nga2006

Print Friendly, PDF & Email