Thoại Đầu 
Hiển Nhân-ToanPhong

 

“em” là công án thoại đầu
Để anh nội quán tìm chân tâm mình
Vô minh bích diện hữu tình
Sân sii tọa cụ một mình tự tham

Mỗi khi tiếng mõ nhịp vang
Sở -Tri-chứơng sẽ vỡ tan Thức hành
thấy em đứng giữa biên thành
Cõi trời Đâu – Suất bên cành bảo liên .

Khi anh vừa mới ngủ quên
A – Lại – Da thức hóa thành pháp thân
Tiếng chuông thức tỉnh ngòai sân
nhục thân đại hóa trở thành nhật quang .

Thoại đầu cứ kết lại tan
Bóng em cứ hiện lại tàn theo hương
Ngờ đâu em vốn vô thừơng
Sắc hương chuyển thế cúng dường pháp thân

Chuông chùa không đánh mà ngân…
Sắc- không tự tánh cũng ngần ấy thôi.