thiền pháp yếu giải

Phật Quang Đại Từ Điển

(禪法要解) Cũng gọi Thiền pháp yếu giải kinh, Thiền yếu kinh. Kinh, 2 quyển, do ngài Cưu ma la thập dịch vào khoảng năm Hoằng thủy thứ 4 đến năm 14 (402-412) đời Diêu Tần, được thu vào Đại chính tạng tập 15. Nội dung kinh này giải thích yếu pháp tu thiền của Bồ tát, trước hết nói về Tịnh quán, Bất tịnh quán, kế đến nói về tướng trừ Ngũ cái, tu Tứ thiền, kế nữa nói rõ về 4 tâm vô lượng Từ, Bi, Hỉ, Xả và sự tu tập Tứ không định, Tứ đế quán; đồng thời nói về 10 việc như tâm chuyên chính, chất trực, tàm quí… và nói về pháp 4như ý túc, 5 thần thông. Cư sĩ Thư cừ Kinh thanh (?- 464) đời Bắc Lương cũng có dịch bộ Thiền pháp yếu giải 2 quyển, nhưng hiện nay không còn. [X. Lịch đại tam bảo kỉ Q.9; Xuất tam tạng kí tập Q.2; Khai nguyên thích giáo lục Q.4, 15; Pháp kinh lục Q.2].