thiên nhĩ thông

Phật Quang Đại Từ Điển

(天耳通) Phạm: Divya-zrotra-jĩànasàkwàtkriyàbhijĩà. Cũng gọi Thiên nhĩ trí thông, Thiên nhĩ trí chứng thông, Thiên nhĩ thông chứng. Chỉ cho năng lực thần thông dùng Thiên nhĩ duyên theo thanh xứ của cõi Dục và cõi Sắc, 1 trong 5 thần thông, 1 trong 6 thần thông. Cứ theo luận Tập dị môn túc quyển 15 và luận Đại trí độ quyển 5 thì lấy 4 tĩnh lự căn bản làm chỗ y cứ mà được nhĩ căn tịnh sắc do 4 đại chủng cõi Sắc tạo ra, gọi là Thiên nhĩ. Vì Thiên nhĩ này có năng lực nghe được tiếng trời, tiếng người, tiếng phi nhân và tất cả âm thanh xa gần… của tự địa và hạ địa, cho nên gọi là Thiên nhĩ thông, vốn lấy tuệ tương ứng với nhĩ thức làm thể, tính nó vô kí, thuộc về trí thế tục hữu lậu trong 10 trí. Thiên nhĩ thông có 2 loại là Tu đắc và Báo đắc, nếu ở cõi người tu 4 thiền định, nhờ định lực phát được 4 đại tạo sắc thanh tịnh của cõi Sắc mà có tác dụng Thiên nhĩ thì gọi là Tu đắc; còn quả báo nhờ sinh vào Tứ thiền thiên mà được thì gọi là Báo đắc.