thiện chiêu

Phật Quang Đại Từ Điển

(善昭) Thiền sư Trung quốc, thuộc tông Lâm tế, sống vào đời Tống, người huyện Thái nguyên, tỉnh Sơn tây, họ Du. Sư thông minh từ thuở nhỏ, đối với tất cả văn tự thường thông hiểu một cách tự nhiên. Lúc sư 14 tuổi, cha mẹ kế tiếp nhau qua đời, sư liền phát tâm xuất gia, thụ giới Cụ túc, tham học 71 vị thạc đức tôn túc ở khắp các nơi. Khi sư đến tham kiến Thiền sư Tỉnh niệm ở núi Thủ sơn tại Nhữ châu thì đại ngộ và được nối pháp của ngài. Sau đó, sư tiếp tục du phương đến Hành tương, Tương miện, quan Quận thú hết sức thỉnh sư về trụ các chùa danh tiếng nhưng sư đều từ chối. Đến khi ngài Thủ sơn Tỉnh niệm thị tịch, sư mới thể theo lời thỉnh của tăng tục Tây hà về trụ ở viện Thái tử tại Phần dương, giảng rộng tông yếu, sử dụng các cơ pháp như Tam cú, tứ cú, Tam quyết, Thập bát xướng… để tiếp dẫn người học, nổi danh một thời. Suốt 30 năm sư không ra khỏi cửa, tăng tục rất tôn kính sư, không dám gọi thẳng tên mà dùng từ Phần dương để gọi thay.Năm Thiên thánh thứ 2 (1024) đời vua Nhân tông nhà Tống, sư thị tịch, thọ 78 tuổi, thụy hiệu Vô Đức Thiền Sư. Sư có các tác phẩm: Phần dương Vô đức thiền sư ngữ lục, Phần dương Chiêu thiền sư ngữ lục, Phần dương Chiêu thiền sư ngữ yếu.[X. Cảnh đức truyền đăng lục Q.13; Thiên thánh quảng đăng lục Q.16; Kiến trung tĩnh quốc tục đăng lục Q.1; Thiền lâm tăng bảo truyện Q.3; Liên đăng hội yếu Q.11; Ngũ đăng hội nguyên Q.11; Phật tổ lịch đại thông tải Q.18].