thiên chân độc lãng

Phật Quang Đại Từ Điển

(天真獨朗) Chân lí tự nhiên sáng chói một mình. Nghĩa là bậc Đại giác đã tỏ ngộ bản thể chẳng sinh chẳng diệt, không tạo tác, vượt ra ngoài vòng sinh tử sai biệt mà thấu suốt tất cả. Tông Thiên thai rất coi trọng từ ngữ này, dùng nó để biểu thị Chỉ quán viên mãn. Hòa thượng Đạo thúy đời Đường, lúc truyền trao Quán tâm khẩu quyết cho ngài Tối trừng của Nhật bản cũng dùng từ ngữ này. Thiền tông cũng thường sử dụng. Ma ha chỉ quán quyển 1 (Đại 46, 1 thượng) nói: Pháp môn rộng lớn nhiệm mầu, là thiên chân độc lãng.